Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 7: Lâu đài rách nát

"Tại sao cậu không đi trị liệu?"

"..."

"Tôi không biết nữa."

Không biết, nhẹ tênh.

Giống một phiến lông vũ rơi trên mặt đất.

*****

"Thầy Crowley này, em rất cảm ơn thầy vì đã để em ở lại đây một thời gian, nhưng..."

Nhưng tại sao con đường này lại âm u và rùng rợn một cách quỷ dị vậy chứ...

Không phải sân sau của những ngôi trường thường phải được trang hoàng sạch sẽ với những bụi hoa dẹp thành lối đi thẳng tắp à?

Từ Lam vừa khua tay đẩy đống lá cây sang một bên, vừa cố đuổi kịp đôi chân dài của thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng vừa đi vừa ngâm nga, hoàn toàn bỏ qua những lời nói bất lực sau lưng mình.

"Được rồi, đến rồi đó!!"

Trước mặt Từ Lam, là một cái cổng sắt hình thù uốn éo cũ kĩ, và những mảng sơn bị bong tróc ra gần hết. Sau khi đặt bước chân đầu tiên vào trong khoảnh sân đất đai khô cằn như muốn vỡ ra dưới tác động từ bên ngoài, thì cô ấy nhìn thấy tương lai của bản thân.

Một toà lâu đài rách nát, đó là cách mà cô gái này gọi nó.

Không đến mức giống với những căn nhà ma ám, nhưng thứ này có nét âm u ngột ngạt riêng biệt.

Thứ xúc cảm của làn sương đêm lạnh lẽo bao bọc lấy làn da tái nhợt. Trong màn đêm u tối cùng ánh sáng chập chờn, mọi thứ đều trở nên mờ mịt.

******

Thầy hiệu trưởng hăng hái kéo cánh cửa gỗ để rồi bị sặc vì đống bụi dày tầng tầng lớp lớp.

A, thầy ơi, không khéo là em sẽ chết trước khi về lại được vì hen suyễn đấy ạ.

Cô gái bất hạnh than thở lần thứ n trong một ngày.

"Trông có hơi xuống cấp vì bị bỏ hoang, nhưng tôi tin rằng đây sẽ là một nơi che nắng che mưa ổn thỏa cho em đấy!"

Hiệu trưởng tươi cười.

"Bỏ hoang...ấy ạ?"

"Ừ, bỏ hoang. Đây vốn dĩ là kí túc xá cũ, nhưng sau đó thành viên đã dời đi."

Nghe kiểu gì cũng không ổn.

Hai người chậm rãi bước vào phòng khách của căn nhà, nơi đầy rẫy những mạng nhện và bụi bặm. Cách Từ Lam vài bước chân là một cái rèm cửa cũ kĩ được túm sang hai bên để lộ khung cửa kính truyền thống với những chỗ bong tróc ở viền-giống như cổng sắt ở ngoài kia. Mùi ẩm mốc bắt đầu lan dần như một phương thức chào đón mới mẻ dành cho các vị khách chẳng mời mà đến.

Từ Lam tiến đến gần, khẽ đẩy cánh cửa sổ dính đầy những chất bụi.

Không khí hơi loãng, nhưng dễ chịu hơn phần nào.

"Được rồi, khá ổn đấy nhỉ?"

"Vậy thầy sẽ cho em ngôi kí túc xá này để ở nhờ nhé.

Crowley tấm tắc về độ rộng lượng của bản thân.

"...Cảm ơn ạ."

"Nhưng ở không thì cũng không được đâu...Em không có tiền phải không?"

Để ý kĩ hơn, trong túi của cô gái lúc đến đây chỉ có một cuộn băng y tế lúc nước sôi lửa bỏng vừa nãy lấy ra được.

"Vâng,...em nghĩ thế."

"Vậy à. Nan giải nhỉ."

******

Sau một hồi thương lượng, Từ Lam đã thành công có được một căn nhà hoang, bữa trưa và bữa tối tại căn tin trường học cùng quyền ra vào thư viện. Đổi lại, cô ấy sẽ phải làm việc dọn dẹp trường.

"À, và em có thể hỗ trợ thầy một phần việc giấy tờ."

"Dọn dẹp sẽ là để trả cho tiền thức ăn, và nếu em có thể xử lý một số giấy tờ đơn giản thì thầy sẽ cho em thêm một khoảng tiền nhỏ nữa."

Lam suy nghĩ đôi chốc, rồi gật đầu cái rụp.

"Em nghĩ mình sẽ cố...Hi vọng nó có thể giúp em phần nào."

Con người thuộc về tri thức mà.

Cô ấy nhận ra mình có thể đọc được ngôn ngữ của nơi này khi mà lén đọc vài quyển sách trong lúc hai thầy trò ở thư viện lúc nãy.

Xử lí sổ sách giấy tờ có hơi sớm với cô, nhưng có thể dựa vào khác biệt lịch sử và văn hoá giữa hai nơi.

Không có tiền thực sự không phải việc tốt đâu mà.

Học sinh giỏi.jpg

Muốn có tiền.png

******

"Thế nhé. Thầy sẽ trở lại để mang cho em bữa tối."

Thầy hiệu trưởng quay đầu rời đi, để lại Từ Lam trong nhà một mình.

Cô liếc mắt nhìn quanh, và nghĩ rằng sẽ dọn bớt bụi bặm cho dễ ngủ.

Bước trên sàn nhà gỗ kẽo kẹt, cô gái tìm được cây chổi cũ cùng chiếc khăn lau phải được bỏ lại đó cả thập kỉ.

Cô bật nước từ chiếc vòi trong bồn rửa mặt.

Trước đây cô hiếm khi muốn thuê ai đó đến làm việc nhà hộ trừ khi mới rạch chân rạch tay không đi lại nhiều được, thế nên tất cả mọi thứ trong nhà đều do một mình cô gánh tất.

Sổ sách, chi tiêu hàng tháng, dọn dẹp, bếp núc, tìm tòi học hỏi.

Khá là buồn cười khi nhớ một thời cô học những thứ đó để dành cho tương lai nhưng lại cố gắng để cắt đi chính tương lai của bản thân.

Đau đớn kéo cô về hiện thực. Cái chết lôi cô ra khỏi giấc mộng.

Có lẽ chỉ là như thế.

Căn nhà chẳng có chiếc đồng hồ nào dùng được, nên cụ thể bây giờ là mấy giờ hay bao lâu đã trôi qua thì cô cũng chẳng biết nữa.

Từ Lam đã dọn được phòng khách, phòng ngủ gần nó và phòng tắm.

Khi thầy hiệu trưởng quay lại với một hộp giấy đựng đồ ăn thì thầy đã dùng chút ma pháp bảo quản lên căn nhà, và cũng cấp điện để cho tủ lạnh và vài thứ khác hoạt động lại.

Thực sự thì Từ Lam cực biết ơn vì điều đó.

Cô gái ngồi nhấm nháp chút đỉnh bữa tối nguội ngắt sau khi dọn dẹp cả tầng dưới chỉ trong hai tiếng đồng hồ, tiếp đến đóng hộp thức ăn lại và để nó vào tủ lạnh.

Cô không có tâm trạng ăn uống.

Ngay lúc định lên giường nằm một chút để xua tan suy nghĩ bản thân sẽ chết vì mất máu do không được thay băng-điều mà Từ Lam đã chẳng dám hé lời, thì một trong số những điều tồi tệ khởi đầu hành trình gian nan xuất hiện.

"Nufufufufu~đã bao lâu rồi chúng ta chưa có một vị khách mới nhỉ, ông bạn gầy gò của tôi?"

"Chắc phải cả thập kỉ ấy chứ~"

Giọng nói ma quái vọng lại nhiều lần tô điểm lên vẻ quỷ dị của những sinh vật không tồn tại trên thế gian này.

________________________

Không phải tôi quên Grim béo đâu, tôi chỉ định cho nó xuất hiện sau thôi😞

Danh sách chương: