Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 2

Sau khi tạm biệt zeref mà cũng không tính là tạm biệt gì đâu nhỉ. Dẹp truyện đó qua một bên đi, đi theo chấm đỏ trên bảng đồ ta sắp gặp được xuyên không giả rồi nhưng lại có kẻ chặn đường mới tức mà nếu là người mà cũng không phải người. Là rồng nếu là bình thường thì có thể đi rồi nhưng đây cũng là một trong những nhân vật quan trọng trong thế giới này nên không thể giết được. Con rồng chặn đường của Kiyoshi đó chính là vua của loại rồng hắc long acnologia.

" Nhân loại tại sao ngươi lại ở đây. " tỏ khí thế bá vương làm mọi người phục tùng cuối đầu.

Nhưng Kiyoshi là ai chứ. Là chủ thần người tạo ra không gian này nếu nói dị thì cũng tương đương các sinh vật sống trong không gian này cũng do Kiyoshi tạo ra. Chút uy áp này thì có là gì chứ.

" Ta chỉ đi ngang qua không có ý quấy rầy cuộc sống của ngươi. " bình tĩnh như không có gì xảy ra Kiyoshi trả lời.

Cái mặt bình tĩnh của cậu có vẻ làm con rồng này tức giận rồi nhỉ. Mà ai quan tâm chứ ha.

" Ta không cần biết bều đã đến đây thì ta rất sẵn lòng cho ngươi làm con mồi của ta." dù sao chỉ là một con người thôi.

Tiếng gầm của hắc long.

Rút kiếm ra vung một đường thì chiêu của acnologia bị vô hiệu hóa.

" cái gì." ngạc nhiên. Tại sao một con người có thể hóa giải chiêu này chứ hắn ta là ai.

Ái chà yếu vậy. Thanh kiếm này là cùn nhất rồi đó chỉ vung một cái là mất rồi còn tưởng được chơi thêm chút nữa.

" Nói mau ngươi là ai." acnologia cảm thấy mình không thắng được một con người là một sự sỉ nhục cho sự vĩ đại của loại rồng cao quý. Linh cảm cho thấy hắn còn chưa dũng sức nữa, giống như chỉ cầm nó quơ lung tung thôi mà đã như vậy thì nếu hắn ta dùng toàn lực có thể thết giới này sẽ bị hắn hủy diệt luôn quá.

" Ta chỉ là qua đường rồi vô tình gặp ngươi thôi. Tại ngươi tấn công ta trước nên ta đánh trả thôi. " ta chỉ đang đuổi theo xuyên không giả thì xui xẻo gặp được ngươi thôi. Haiz số ta đúng khổ.

Acnologia hóa thành dạng con người.

" Sức mạnh của ngươi từ đâu mà có."

" sức mạnh này hả chắc là lúc mới sinh ra đã có rồi." ta được sinh ra từ tinh hoa của vũ trụ này nên chắc sức mạnh có từ khi sinh ra nhở.

" Ngươi là con người sao." không thể nào con người yếu đuối làm sao có thể có được sức mạnh lớn như thế này. [Hy: biết vậy thì hỏi làm gì vậy cha.]

" Không ta không phải nhân loại." Làm gì có nhân loại nào sống lau như hắn chứ.

" vậy ngươi là gì " hừ hắn ta không phải nhân loại là tót rồi. Ta không chấp nhận long vương như ta lại thua một con người. Nhưng chủng lạo gì mà lại có sức mạnh kinh khủng như vậy chứ.

" Ta là gì nhở. Ta cũng không biết nữa." thực ra hắn cũng đâu biết mình là gì đâu mà trả lời hắn. Từ khi sinh ra thi trong thần điện chỉ có mình hắn thôi. Nên hắn cũng đâu có biết haha.

" giề. Tới bản thân ngươi là gì ngươi cũng không biết à." thực muốn đập hắn một trận ra trò nhưng mình đánh không lại hắn mới đau.

" vậy ngươi sống ở đâu." day trán hỏi.

" ta sống trong thần điện " thành thành thật thật chủ thần trả lời như không có gì như chuyện hôm nay mình ăn món gì vậy.

" sao ngài lại nói cho hắn biết chứ . " hệ thống ở trong đầu cậu hét lên.

" có sao đâu mặc dù hắn ta cũng đâu đi được." hắn nói gì sai sao.

《 Thực ra chủ thần chỉ ở trong thần điện. Nhàn rỗi thì đi tạo không gian rồi tạo hệ thống chưa từng bước ra ngoài 》

" Thần điện là gì? Nó nằm ở nơi nào ta chưa từng nghe qua." acnologia.

" vậy giờ ngươi trở lại đó hả."

" không ta rời khỏi đó để làm một số việc." phải làm nhanh cho xong còn về nghĩ ngơi nữa.

" vậy giờ chắc ngươi không còn nơi ở nữa. Vậy ngươi ở chỗ của ta đi." người này mạnh như vậy để ở chỗ hắn còn có thể giúp giết mấy còn rồng đó. Hắn đỡ mệt hơn. Hehe

Ta sao không nhìn ra cái mặt tính kế đó của hắn chứ nhưng biết đâu coa xuyên không giả nào ở đó thì sao hắn cũng là nhân vật quan trọng mà.

" được thôi. Dù gì ta cũng không còn chỗ để đi nên nhờ ngươi vậy." nói rồi đi theo luôn.

Chúng hệ thống lại kêu gào trong đầu cậu tại chúng liên két với hệ thống chủ chính là cái hệ thống phục vụ chính trong cuộc sống lười biếng vĩnh hằng.

" Chủ nhân ngài không nên đi theo người lạ nha ~ " hệ thống thứ nhất ( ẻm theo tính cách biến thái tên là kumuro )

" đúng vậy đó. Ngài không nên đi theo một người lạ đâu." hệ thống thứ hai. ( còn em này thuộc kiểu gà mẹ tên là misa)

"....." và vô số những đứa khác nữa nó cứ tra tấn cái đầu cậu.

" STOP" các ngươi mau dừng lại đau đầu chết đi được.

"....." ba giây lặng im của chúng hệ thống. Và chúng đã bùng nổ bằng cách chúng xì xầm to nhỏ trong đầu cậu nào là ' chúng thần lo cho người thôi mà " " ngài thật quá đáng ~ nhân gia chỉ lo cho ngài thôi mà "....

Haiz thật là hết nói nổi. Nhưng mà cậu cũng rất quý chúng.  Mặc dù chúng rất ồn ào lại còn phiền phức nhưng nếu không có chúng nó thì cậu rất cô đơn. Chúng đã theo cậu từ lúc nhỏ đến giờ. Chúng làm bạn, làm gia đình của cậu.

" được rồi được rồi mà 😆😆😆"

Cậu tiến lên về phía acnologia và nói.

" đi thôi." và đi thẳng một đường và....

2 phút sau cậu quay trở lại vị trí ban đầu vì sao ư ? Vì... Cậu không biết đường a. Mất mặt quá thiệt muốn đào cái lỗ mà nhảy xuống.

Chúng hệ thống : đập mặt. Ngài khi nào mới lớn được đây hả. Thiệt là không thể nào bớt lo được mà.

" haha ngươi vẫn đi mà không biết đường sao. " thiệt là sao lại có người ngốc như hắn nhỉ.

" thôi đi đừng nói về chuyện này nữa. " cố gắng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng nhưng hai tai hồng muốn nhỏ máu lại bán đứng cậu.

" hahahaha"

Nè ngươi có thể để ý đến cảm nhận của ta không hả.

" được rồi về nha thôi." nè đứng trân trân ở đó làn gì vậy chứ đi mau lên dùm cái đi má .

" nè ngươi tên gì vậy " nảy giờ quên hỏi.

" ủa ta chưa giới thiệu hả? Tự giới thiệu ta tên là Kiyoshi chỉ Kiyoshi thôi. " tươi cười nói.

' Kiyoshi sao tên thực đẹp nhỉ '

------------ acnologia pov----------------

Khi người đó nói sẽ ở lại chỗ của ta rồi lại ngẩn người. Một lúc sau người đó tiến lên nói với ta " đi thôi " rồi đi một mạch về phía trước. Hình như ta chưa nói mình ở đâu mà.

2 phút sau ta thấy bọn người đó quay lại với khuôn mặt đỏ bừng. Thật thú vị nha.

Ta haha cười chút mà đã xấu hổ rồi. Sau đó hắn quay lưng về phía ta rồi nói

" về nha thôi " lúc đó ta cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Cái cản giác ấm áp vừa rồi ta muốn có.

Hình như ta chưa biết tên hắn nhỉ. Hắn nói hắn tên là Kiyoshi. Tên thật đẹp. Hắn cười cũng rất đẹp mắt.

------------END-------------------------

Danh sách chương: