Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 7

Vương Minh cấp tốc chạy tới phòng họp hội đồng, tất cả người của hội học sinh đều đã ở đó. Hắn đi đến ghế ngồi của hội trưởng để bắt đầu cuộc họp.

"Đầu tiên tôi muốn biết chuyện gì vừa xảy ra?" Hắn nói.

"Ai đó đã lẻn vào phòng hệ thống và tắt điện toàn trường, chỉ trừ khu ký túc xá dành riêng cho hội học sinh do sử dụng nguồn điện riêng nên không bị sao."

"Tắt điện với mục đích phá hoại hay còn nguyên do gì khác."

Hứa Quý Hy mặt nghiêm nghị.

"Điều đáng nói là đề kiểm tra của học sinh năm nhất đã bị đánh cắp trong đó có kèm theo đáp án."

Vương Mình cười: "Hoá ra là tắt hết điện để hệ thống camera giám sát không hoạt động được."

"Vậy giờ chúng ta làm sao đây, ngày mai vốn là ngày kiểm tra tập chung của toàn trường mà."

Vương Minh đứng lên, ánh mắt hắn đăm chiêu rồi nói:

"Ngày mai cứ kiểm tra bình thường, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra!"

Đội trưởng đội kỷ luật nghe vậy liền không đồng tình đứng bật dậy phản đối: "Hội trưởng làm sao có thể như vậy còn đề..."

"Sử dụng đề bị đánh cắp! Chuyện cúp điện đột ngột ngày hôm nay cứ thông báo là do hệ thống điện bị hư đi."

"Thế nhưng..."

"Tôi đã quyết vậy rồi, giải tán!" Giọng Vương Minh đầy uy lực, cách hắn nói chuyện vừa có sức nặng vừa khiến người ta phải kiêng nể.

Hứa Quý Hy suy nghĩ gì đó rồi cũng mỉm cười, gật đầu: "Làm theo hội trưởng nói đi, chúng ta giải tán!"

"Hội phó cậu cũng vậy..." Đội trưởng đội kỷ luật Mỹ An bị hai tên cấp trên làm cho tức chết.

_________

Cuối cùng thì kỳ kiểm tra cũng được diễn ra như thường, chính hội trưởng hội học sinh đã yêu cầu phải chấm bài năm nhất một cách thần tốc nên buổi tối của ngày kiểm tra đã có kết quả.

Vương Minh dáng vẻ nghiêm nghị đi vào văn phòng hội học sinh, hắn hướng mắt nhìn thư ký:

"Đã có kết quả chưa?"

"Dạ rồi hội trưởng, lúc nãy hội phó Hứa đã xem qua." Thư ký trả lời.

"Hứa Quý Hy xem rồi sao?"

"Dạ, xem xong liền rời đi rồi."

Vương Minh mở máy tính lên xem danh sách kết quả. Chỉ có ba người đạt được điểm kiểm tra tuyệt đối, Vương Minh dò kỹ thông tin từng cái tên một đến người thứ ba thì mày hắn khẽ cau lại. Thư ký bên cạnh nói:

"Lần kiểm tra lần này có ba người đạt điểm tuyệt đối đó là: Mã Trí, Tần Viễn, người còn lại là..."

"Phương Lâm!" Vương Minh đột nhiên trầm giọng.

"Hứa Quý Hy đang ở đâu?"

"Hình như là phòng họp hội đồng kỷ luật."

Vương Minh thở dài phiền não: "Cậu ta lại tự ý hành động"

_______

"Em không có, em không lấy cắp đề kiểm tra gì hết!!!" Giọng của Phương Lâm hét lên, thanh âm có chút run rẩy.

Phòng họp hội đồng của Vương Khai rất rộng lớn, Hứa Quý Hy ngồi ở ngay chính giữa ghế lãnh đạo ánh mắt anh nhìn Phương Lâm như cả trăm mũi dao găm vào người cậu.

"Vậy tôi hỏi em tại sao em lại đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra vừa rồi?"

"Em... anh đang hiểu lầm em sao?"

"Trả lời đi?"

"Em thật sự tự làm... Em... Em không có..."

Phương Lâm đang lúng túng thì cánh cửa phòng mở ra, khỏi phải nói cũng biết là ai, không có kẻ nào dám tự tiện xông vào nơi này mà chưa có sự cho phép của Hứa Quý Hy ngoại trừ Vương Minh ra. Không hiểu sao nhìn thấy Vương Minh ở đây trong đầu Phương Lâm lại tự động hiện ra bốn chữ: "Mình được cứu rồi!"

Vương Minh nhìn Phương Lâm một mặt oan ức đứng bên cạnh Hứa Quý Hy, sau đó hắn lại hướng tầm mắt về phía anh.

"Dừng lại đi Hứa Quý Hy, Phương Lâm không làm gì hết."

"Vậy ý cậu là hai người kia làm sao? Cha của Mã Trí là luật sư giỏi nhất cả nước từ nhỏ cha cậu ta đã mong cậu ta nối tiếp mình, Mã Trí từ sớm đã được rèn luyện trở thành một nhân tài. Còn Tần Viễn là người giành được học bổng toàn phần của Vương Khai nhờ vào thành tích tốt. Hội trưởng Vương nghĩ thử xem mang hai người này đem so với một học sinh khu F ai mới có khả năng hơn?"

Từng câu, từng chữ Hứa Quý Hy nói ra đều như tiêm thuốc độc vào người Phương Lâm, cậu không hiểu nỗi cảm giác của mình lúc này. Hứa Quý Hy nghi ngờ cậu sao? Không! Dù cho cả thế giới này nghi ngờ Phương Lâm thì Hứa Quý Hy cũng không bao giờ nằm trong số đó mới phải. Nhưng mà từ nãy giờ mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, lời nói anh dành cho cậu vừa lạnh lùng vừa sắc bén giống như cái lần mà anh nói chia tay cậu vậy.

"Ngày hôm đó cúp điện tôi và Phương Lâm đã nói chuyện điện thoại cùng với nhau."

Hứa Quý Hy nhếch môi cười: "Cậu cũng đâu thấy được trong lúc Phương Lâm nói chuyện với cậu thì còn làm gì khác."

"Gọi video, tôi nhìn thấy!" Vương Minh nhẹ nhàng phản bác.

Hứa Quý Hy cứng đờ nhưng thoáng chốc lại thu về trạng thái cũ. Vương Minh đi về phía Phương Lâm hắn đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười.

"Trễ rồi về ký túc xá của em đi, ngày mai sẽ có chuyện tìm em."

Phương Lâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi đi đây!" Rồi một mạch chạy thẳng ra khỏi cửa.

Phương Lâm đi rồi Vương Minh lại quay qua nhìn Hứa Quý Hy.

"Lần này cậu lỗ mãng rồi Hứa Quý Hy."

"Mã Trí tối hôm đó bận sinh hoạt tại câu lạc bộ văn học, Tần Viễn học bài với giảng viên online cho nên. Cho dù Phương Lâm có cậu làm chứng đi nữa thì khả năng cao nhất vẫn là em ấy."

"Thứ bảy này tôi ra một bài kiểm tra nữa cho ba người họ, Vương Minh giao vụ này cho tôi đi."

Vương Minh suy nghĩ, rồi hắn gật đầu gương mặt không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào. Lúc rời đi chỉ quăng cho Hứa Quý Hy năm chữ: "Đừng Làm tôi thất vọng!"

_________

Sáng hôm sau Phương Lâm dậy rất sớm, không đúng...phải nói là cả đêm qua cậu không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ mãi về những lời Hứa Quý Hy nói hôm qua. Vừa bước chân vào trường cậu đã cảm nhận được những con mắt săm soi của kẻ khác nhắm thẳng về phía mình, chuyện này thường ngày vẫn luôn xảy ra nhưng sao hôm nay Phương Lâm lại thấy khó chịu vô cùng. Từ khi đặt chân vào sảnh chờ đến lúc cậu bước vào lớp của mình, cậu nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán không ngừng. Rõ ràng không khí hôm nay vô cùng kỳ quái nó khác với thường ngày. Cậu vào chỗ ngồi của mình, vì lớp học còn chưa bắt đầu nên mọi người vẫn còn nói chuyện với nhau bình thường thì bọn họ sẽ tới tấp bắt chuyện, chào hỏi cậu nhưng hôm nay thì lại không. Ngay cả Tần Viễn cũng không đi học, đây là lần đầu tiên Phương Lâm có cảm giác bản thân cậu đang bị... Cô lập!

"Ây dô đây không phải là bạn học Phương sao?" Một tên nào đó đứng ở phía ngoài cửa lớp học nói về phía cậu, phía sau hắn còn có thêm mấy người nữa.

Phương Lâm đang ngồi tại chỗ của mình nhìn thấy hắn cậu nheo mắt lại đánh giá một vòng kẻ trước mặt. Hắn không phải học sinh lớp cậu, mái tóc hắn màu vàng nó dài đến vai hắn, đôi mắt hắn xám nhạt, trông nó giống như của một con dã lang, dáng người hắn cao lớn nhìn giống như Hứa Quý Hy và Vương Minh thế nhưng bộ đồng phục mặc trên người hắn lại toát ra khí chất hoàn toàn khác họ, đồng phục của Vương Khai vốn thiết kế theo phong cách vô cùng sang trọng, nghiêm túc nhưng trên người hắn lại có cảm giác vô cùng phóng đãng tùy tiện, cravat kéo đến 2/3 để lộ ra hình xăm ở trên cổ, sơ mi chỉ bỏ thùng một nửa, áo khoác vắt hờ trên vai. Không hiểu sao từ lúc hắn xuất hiện mấy đứa con gái lớp cậu đã hú hét đến phát điên, cũng đúng thôi dù sao thì tên này cũng rất đẹp trai, hơn nữa hắn lại vô cùng giàu có, không phải loại giàu có bình thường mà là loại siêu giàu có. Hắn bước lại gần cậu, dáng vẻ vô cùng ngông cuồng.

"Chào cậu, tôi là Nolan, Nolan Ethelbert!" Hắn cười, điệu cười đầy kiêu ngạo và giới thiệu tên hắn bằng tiếng anh.

Phương Lâm công nhận dù cho bề ngoài hắn có là một gã bụi bặm, phóng đãng nhưng phát âm tiếng anh của hắn lại là của một tên quý tộc châu âu, đặc biệt là khi hắn nói ra cái tên của mình "Nolan Ethelbert" đầy kiêu ngạo vì Nolan cái tên đó có nghĩa là cao quý còn Ethelbert là họ của một gia tộc giàu có nổi tiếng tại Anh.

"Tôi đâu có rảnh để quan tâm anh là ai." Phương Lâm thờ ơ nói.

"Nhưng tôi thì có, chúng ta ở chung khu F với nhau đấy. Cậu ở phòng mấy thế?" Nolan hỏi bằng giọng có vẻ thân thiện nhưng một lúc sau nó lại trở về như ban đầu còn mang theo một chút châm chọc. "À phải rồi, cuối tuần này có kết quả bài kiểm tra tháng dù gì cậu cũng không ở khu F nữa."

Phương Lâm bắt đầu nhận ra điểm bất thường, đến lúc này cậu mới nhìn thẳng hắn.

"Ý anh là gì?"

Nolan cười ra tiếng, hắn cúi xuống gần Phương Lâm.

"Cả trường đều biết chuyện cậu ăn cắp đề kiểm tra rồi, giả vờ gì chứ? Lần sau nhớ rủ tôi đi cùng với nhé!"

Đến bây giờ thì Phương Lâm cũng hiểu ra từ sáng giờ bọn họ đang bàn tán cái gì.

"Sao thế? Không nói gì rồi?"

"Tôi không muốn nói chuyện với anh, làm ơn tránh ra."

Nolan nhếch môi cười rồi ghé sát vào tai cậu.

"Cậu mới chuyển trường, có lẽ là cậu không biết rõ luật. Không sao, tôi luôn rất nhàm chán tôi sẽ chỉ cho cậu luật của trò chơi này!" Nolan nói xong rồi rời khỏi, khi đi cũng không quên quăng nụ cười quỷ mị kia về phía cậu.

Giờ nghỉ trưa Mỹ An trực tiếp đến tìm cậu, lúc thấy cậu cô vội vàng chạy tới đến mức suýt vấp ngã.

"Chị chậm thôi, chỉ là đi ăn cơm thôi mà."

"Tiểu Lâm hôm nay tên khốn Nolan kia tới tìm em sao?" Giọng Mỹ An gấp gáp.

"Sao chị biết?"

"Phương Lâm tránh xa hắn ra, trong trường này hắn chính là một tên ác quỷ. Hội học sinh không làm gì được hắn đâu."

Phương Lâm khó hiểu, Mỹ An thở dài nói:

"Cũng không biết là kẻ nào tung tin bị lộ đề thi ra ngoài có lẽ Nolan sẽ lợi dụng chuyện này để bắt nạt em."

"Bắt nạt?"

"Em biết đó trong trường này toàn là những kẻ giàu có, thú vui của bọn chúng là đày nghiến những kẻ yếu hơn, Nolan chính là tên cầm đầu mọi cuộc bắt nạt. Vì hành vi của hắn được hưởng ứng rất nhiệt tình nên trong trường từ lâu đã ngầm tồn tại hai thế lực khác nhau, một là hội học sinh hai là thế lực của Nolan. Mọi người vẫn làm theo luật lệ của hội học sinh nhưng mặt khác vẫn luôn ủng hộ hành vi xấu xa của hắn."

Mỹ An sợ Phương Lâm lo lắng cô vỗ vai cậu chấn an: "Yên tâm đi chị chỉ cảnh cáo em tránh xa hắn thôi, đối tượng trước giờ của Nolan là những học sinh có gia cảnh không tốt thuộc thành phần học bổng. Bọn họ sao dám đụng vào Phương Lâm của chị được.

"Ừm!"

Nói là yên tâm nhưng thật ra sâu trong cậu đang có một nỗi bất an vô hình!

Danh sách chương: