Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 13

Ông Hứa ngồi trên ghế, bên cạnh là thuộc hạ đang đưa điện thoại lên tai ông để ông nghe máy. Nói chuyện một hồi đầu dây bên kia tắt máy, thuộc hạ ở bên cạnh nhìn gương mặt bình tĩnh nhắm mắt lại của ông thì lập tức run sợ.

"Gọi Hứa Quý Hy lại đây." Ông Hứa vẫn nhắm mắt bình tĩnh ra lệnh.

Một lát sau Hứa Quý Hy từ bên ngoài đi vào, thuộc hạ liền hiểu ý rời đi. Hứa Quý Hy nhìn cha anh đang bình tĩnh ngồi trên ghế vẻ mặt của anh cũng lạnh tanh không biểu tình.

"Phương Lâm đâu?" Giọng nói của ông lạnh lẽo vô cùng đáng sợ.

Hứa Quý Hy nhếch môi cười, anh đoán chắc là cha anh đã biết rõ mọi chuyện rồi.

"Con để cậu ta lại nghĩa trang, chắc bây giờ đang nằm trong cốp xe của tên sát nhân đó r..." Hứa Quý Hy chưa nói xong chiếc gạt tàn thuốc trên bàn bay thẳng về phía anh.

"Mày điên sao?" Ông Hứa rống lên.

Gương mặt ông Hứa giờ đây vô cùng đáng sợ tựa như ông đang muốn bóp chết đứa con trai của mình.

Hứa Quý Hy né chiếc gạt tàn, ánh mắt anh hiện lên chua xót cùng trào phúng.

"Năm đó ông không phải cũng làm như vậy với mẹ sao?"

"Ông cho một tên biến thái cưỡng hiếp mẹ tôi hết lần này đến lần khác. Sao bây giờ ông lại tức giận với tôi."

Ông Hứa đứng dậy tiến lại gần Hứa Quý Hy thẳng tay nện vào mặt anh một quyền mạnh đến nỗi khóe môi anh chảy máu.

"Mày biết thằng bé là ai không? Mày biết mẹ thằng bé yêu thương nó đến mức nào không? Mày biết Phương Lâm là tất cả của cô ấy không?" Ông Hứa gằn giọng nói.

Hứa Quý Hy lau vết máu trên môi, con ngươi không một chút thành kính nào nhìn cha anh, đương nhiên là anh biết chứ! Biết mới dùng cậu làm công cụ để làm bà ta suy sụp.

"Ông tức giận chỉ vì cậu ta là con trai của người đàn bà ông yêu thôi phải không?"

"Phải!" Ông Hứa thẳng thắn nói.

"Thằng bé không chỉ là con trai của người ta yêu nó còn là nhị thiếu gia của Vương thị. Hồi nãy anh trai của nó vừa gọi cho tao mày biết không?"

Hứa Quý Hy không bất ngờ lắm, lúc nãy Vương Minh gọi cho anh là chính anh nói hắn đến đón cậu. Nếu hắn không gọi thì Hứa Quý Hy sẽ đích thân đến đón Phương Lâm suy cho cùng anh cũng không nỡ nhẫn tâm với cậu như vậy, ban đầu là muốn dùng cậu để làm cho người phụ nữ kia đau khổ nhưng ngay khi anh điều khiển xe rời đi mới phát hiện bản thân mới là người đầu tiên không chịu đựng được.

"Nếu mày muốn trả thù cho con đàn bà độc ác đó thì trực tiếp nhắm vào tao. Đừng đụng tới Phương Lâm và mẹ của thằng bé."

Hứa Quý Hy nghĩ gì đó rồi đột nhiên cười lớn. Anh thừa nhận mẹ của anh độc ác nhưng tình yêu của bà dành cho anh quá to lớn, to lớn đến mức mọi lầm lỗi bà gây ra anh đều có thể nhắm mắt bỏ qua thậm chí căm hận những kẻ gây ra đau thương cho bà dù là giáng tiếp hay trực tiếp.

Ông Hứa rời đi ông cũng không quan tâm thằng con của mình đang nghĩ gì, khi ra khỏi cửa chỉ lạnh giọng ra lệnh cho một tên thuộc hạ thân hình cơ bắp, cao to trên ngực và cánh tay còn có một hình xăm vô cùng đáng sợ.

"Dạy bảo thằng bé đi, không cần nương tay." Ông nhẹ nhàng hạ lệnh rồi chấp tay đằng sau nghiêm mặt rời đi.

Tên thuộc hạ nghe thấy thì cúi đầu cung kính rồi bước vào trong căn phòng. Tất cả bọn thuộc hạ khác đều run sợ nhìn cánh cửa căn phòng đang được đóng lại.

_________

Vương Minh mở mắt thức dậy đã nhìn thấy gương mặt tinh xảo, xinh đẹp đang an ổn ngủ say, trên người cậu toàn là mùi sữa tắm quen thuộc của hắn, xúc cảm mềm mại từ cơ thể người này làm tim hắn mềm nhũn. Chưa bao giờ hắn lại thấy bản thân tỉnh dậy mà mơ hồ đến vậy, hắn đưa tay sờ sờ gò má của cậu.

Đêm qua hắn tha cho cậu quả thật là đáng tiếc. Thịt đã dâng đến tận miệng nhưng tia lý trí cuối cùng của Vương Minh đã đập tan tành con thú trong người hắn. Đến cuối cùng hắn vẫn là không ăn thịt em trai mình chỉ an nhiên ôm cậu ngủ.

"Dậy rồi?"

Mỹ nhân trong lòng hắn mở đôi mắt trong treo xinh đẹp ra nhìn hắn, cậu vẫn còn buồn ngủ mới liu diu mở mắt ra đã bị ánh sáng làm cho chói mà vội khép lại thêm lần nữa.

"Không đi học sao, em trai?"

Phương Lâm cau mày, nhăn mặt, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi mới bật người dậy. Cậu bước xuống giường mà quên mất mình đêm qua đi ngủ không có mặc quần. Vương Minh nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn vừa thon vừa đẹp của Phương Lâm suýt chút nữa chịu không được giở giọng lưu manh chọc con gái nhà lành huýt sáo vài cái.

"Bạn học Phương em còn chưa mặc quần kìa." Hắn lưu manh nói.

"Thì sao? Trên người tôi có chỗ nào anh chưa xem qua?"

"Em được lắm mới ngủ ở phòng anh trai một đêm mà đã vậy."

"Hôm qua còn đỏ mặt xấu hổ mà?"

Phương Lâm không quan tâm tới hắn, cậu trực tiếp vào phòng tắm của hắn thay đồ. Lúc cậu bước ra ngoài Vương Minh hắn cũng thay đồ xong xuôi.

"Đi thôi vẫn còn sớm cho em thưởng thức một chút đặc quyền của hội học sinh."

Vương Minh nói rồi vòng tay qua vai cậu kéo cậu xuống xuống phòng ăn ở tầng 2, phòng ăn được bài trí vô cùng sang trọng, trang nhã không giống như phong cách hiện đại ở canteen trường. Nó tựa như một nhà hàng 5 sao thu nhỏ, Vương Minh ngồi vào bàn anh cầm menu gọi một vài món. Phương Lâm xem menu một lần nữa cậu lại phải khẳng định nơi này không phải ký túc xá của trường học.

Hai người đang thưởng thức bữa ăn thì cánh cửa phòng ăn đột nhiên được mở ra làm Phương Lâm giật mình, hôm nay là thứ hai thông thường tất cả các học sinh sẽ dùng bữa sáng ở nhà rồi mới đến trường không phải sao?

"Hứa Quý Hy..."

Căn phòng ăn chỉ có ba người yên ắng không có lấy một tiếng động, ba người ở trong phòng nhìn nhau tạo thành một bầu không khí vô cùng quái dị.

"Anh làm sao vậy?" Phương Lâm lo lắng chạy đến chỗ của Hứa Quý Hy ở ngoài cửa.

Trên mặt anh hiện tại có một vết bầm tím rất lớn nhìn vô cùng đáng sợ, anh khập khễnh bước tới chỗ cậu và Vương Minh.

"Hứa Quý Hy..."

Hứa Quý Hy chỉ liếc nhìn Phương Lâm một cái rồi trực tiếp đi ngang qua cậu. Phương Lâm níu cánh tay của anh lại, lập tức gương mặt của anh hiện lên cảm giác đau đớn.

"Em xin lỗi cánh tay của anh bị thương sao?" Phương Lâm hỏi Hứa Quý Hy cũng không trả lời cậu.

"Hứa Quý Hy có chuyện gì? Anh..."

"Phương Lâm đến giờ rồi em đi học đi." Vương Minh bình tĩnh ngắt ngang lời cậu.

Phương Lâm nhìn đồng hồ, đúng là sắp đến giờ rồi cậu đành rời đi, vừa đi ánh mắt vừa lo lắng dõi theo anh. Vương Minh nhìn Phương Lâm từ nãy đến giờ trong đầu hắn đã nhẩm được hơn chục chữ "ngu ngốc" rồi.

Đợi cho Phương Lâm đi Vương Minh cũng thay đổi thái độ trên gương mặt, vừa lạnh lẽo vừa uy nghiêm nhìn Hứa Quý Hy.

"Xem ra lần này bác Hứa ra tay thật nặng." Hắn vừa nhìn Hứa Quý Hy đang thương tích đầy mình buông lời châm chọc.

"Bất quá Hứa Quý Hy, cậu bị như vậy..."

"Là đáng lắm!" Vương Minh chậm rãi nói từng chữ một.

Hứa Quý Hy bật cười nụ cười không rõ thể hiện điều gì anh kéo ghế ngồi xuống chỗ lúc nãy Phương Lâm ngồi.

"Hôm qua Phương Lâm ở đây sao?"

Vương Minh nhếch môi cười không trả lời câu hỏi của Hứa Quý Hy.

"Hôm qua nếu không phải vì cậu nói địa điểm của Phương Lâm cho tôi, tôi cam đoan là trên người cậu không chỉ có mấy vết bầm tím đâu."

"Phương Lâm có làm sao không?" Hứa Quý Hy hỏi, ánh mắt âm trầm không rõ cảm xúc, cuộc đối thoại của anh và Vương Minh nãy giờ cứ như hai kẻ đang độc thoại. Người hỏi cái này ta trả lời cái khác.

"Nếu tôi không đến kịp, tôi không dám chắc tên béo chết tiệt kia sẽ làm gì em ấy."

"Thế nào cậu đau lòng?" Vương Minh trào phúng hỏi.

Hứa Quý Hy không trả lời. Đau lòng? Tại sao anh phải đau lòng? Đây không phải là điều mà anh muốn sao? Chỉ là khi anh tưởng tượng chàng trai đó ở một mình trong bóng tối còn gặp phải một tên sát nhân biến thái trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.

Vương Minh đứng dậy rồi rời đi lúc hắn đi qua Hứa Quý Hy, hắn dừng lại vỗ vai anh.

"Nếu đau lòng thì dừng lại đi. Tôi không biết là cậu đang muốn làm gì nhưng đừng có đụng đến em trai tôi!"

______

Phương Lâm vừa bước vào trường lập tức có hàng tá người đến chào hỏi lấy lòng cậu. Tên của Phương Lâm ngang nhiên đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng tháng này đổi lại Tần Viễn lại bị 0 điểm. Tuy không công bố ai là kẻ lấy cắp đề kiểm tra nhưng chỉ cần nhìn vào bảng điểm cũng có thể đoán ra được.

Phương Lâm nhìn bảng điểm trên màn hình thông báo của trường đến chăm chú.

"Đáng lẽ thành tích kiểm tra định kỳ hàng tháng sẽ được gửi riêng cho từng người, riêng kết quả của năm nhất là được đích thân hội trưởng hội học sinh ra lệnh phát thông báo toàn trường." Mỹ An từ lúc nào đã đứng bên cạnh Phương Lâm vui vẻ nói.

"Suy cho cùng vẫn là hội trưởng anh minh."

Phương Lâm trong lòng ấm áp nếu bảng điểm không được công bố có lẽ mọi người vẫn sẽ hoài nghi cậu, sẽ không có ai biết Tần Viễn mới là người lấy cắp đề kiểm tra.

Vương Minh luôn có cách chậm rãi từng bước một làm cho cậu vui vẻ.

"Chị Mỹ An chị tìm em sao?"

"Ừm!" Mỹ An cười với cậu, cô đưa cho cậu một tờ giấy mà cô đang cầm trên tay.

"Hội học sinh đang tuyển người, em vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào phải không? Cứ xem xét đi."

"Không phải là đầu năm đã tuyển đủ người rồi sao?" Phương Lâm nhận tờ giấy cô đưa hoang mang hỏi.

"Có người vừa mới chuyển đi, nên bỏ trống một vị trí."

Phương Lâm nhìn tờ đăng ký ứng tuyển trên tay mình hơi do dự, Mỹ An thấy vậy vừa đứng vừa bơm vào đầu cậu một đống các thể loại đặc quyền riêng của hội học sinh. Phương Lâm nghe xong thì bị choáng váng lập tức nhờ cô giúp cậu đăng ký.

Mỹ An gõ cửa phòng của hội trưởng hội học sinh. Bên trong lạnh lùng phát ra hai chữ "vào đi". Cô bước vào đặt một chồng giấy tờ lên bàn ngay trước mặt Vương Minh.

"Cái gì đây?" Vương Minh vừa bấm máy tính bận rộn liếc mắt qua hỏi cô.

"Danh sách ứng tuyển thư ký mới của cậu" Mỹ An mệt mỏi trả lời. "Này tôi nói cậu nghe, lo tìm rồi duyệt người nhanh đi, đường đường là đội trưởng đội kỷ luật như tôi đây lại thành chân sai vặt cho cậu."

"Nhiều như vậy sao?" Vương Minh dừng lại công việc đang làm trên máy tính, hắn đưa tay lật sắp giấy dày trên bàn.

"Hứa Quý Hy vừa loại bớt một số người rồi mới đưa đến chỗ cậu." Mỹ An nói.

Vương Minh đang xem mấy cái hồ sơ kia thì động tác tay dừng lại.

"Cậu ta loại Phương Lâm rồi?"

"Phải, hội phó Hứa nói em ấy không đạt yêu cầu. Báo hại tôi ngồi giúp em ấy viết hồ sơ cả một buổi trời, cậu ta ngay cả đọc cũng không thèm đọc. Cậu nói xem, cậu ta có thành kiến gì với Phương Lâm chứ? Lúc nào  cũng khiến thằng bé thiệt thòi, Tần Viễn vi phạm nội quy nặng nề như vậy cậu ta còn duyệt. Phương Lâm của tôi có tội tình gì chứ? Thằng bé đúng là đáng thương." Mỹ An xả nguyên một bụng tức với Vương Minh.

Vương Minh ánh mắt hiện ra ý cười, hắn nhếch môi.

"Mang hồ sơ của Phương Lâm lại đây, cậu ta không duyệt thì tôi duyệt."

"Còn những người khác thì sao?" Mỹ An hỏi.

"Giữ lại Tần Viễn hai người còn lại cậu tự chọn đi." Vương Minh bình tĩnh nói.

Nếu muốn ứng tuyển thành viên của hội học sinh thì ít nhất thành tích học tập phải nằm trong top 10 nếu không thì phải là học sinh chăm ngoan trước giờ chưa từng vi phạm một lỗi nào, có cả hai thứ lại càng tốt. Hội học sinh có rất nhiều đặc quyền riêng trong đó phải kể đến chuyện được miễn tất cả các bài kiểm tra, có nghĩa là ngoài những kỳ thi quan trọng như đầu học kỳ và cuối học kỳ người của hội học sinh sẽ không cần phải tham gia vào những bài kiểm hàng tháng hay những bài khảo sát xảy ra bất ngờ, thường xuyên của Vương Khai. Tuy yêu cầu đăng ký khá khắc khe nhưng vì đặc quyền quá hấp dẫn nên mỗi lần tuyển chọn đều sẽ có rất nhiều hồ sơ đăng ký, người của hội học sinh sẽ duyệt ra 4 hồ sơ sau đó tiến hành bỏ phiếu toàn trường. Phiếu bầu được bỏ qua hình thức trực tuyến ngay trên trang chủ của trường.

Tuy Tần Viễn bài kiểm tra lần này được 0 điểm lại còn phạm một lỗi cực kỳ lớn đó là gian lận, nhưng chuyện này Hứa Quý Hy không chỉ cho qua mà còn đích thân duyệt hồ sơ của y đưa đến trước mặt Vương Minh quả nhiên là đang thách thức hắn, đã vậy thì hắn đồng ý chơi tới cùng.

________

"Wow các cậu xem xem chỉ là danh sách bầu cử thư ký hội trưởng thôi đã hot như vậy rồi." Giai Kỳ đang xem diễn đàn của trường bất ngờ nói.

"Đâu đâu tôi xem với." Nhậm Nhiêm chạy lại chỗ hắn.

"Phương Lâm đang dẫn đầu còn Tần Viễn..."

"0 phiếu!"

"Cái gì? Haha hồi Nhậm Nhiệm ứng tuyển vị trí hội trưởng cũng không thảm đến mức này hahaha."

"Giai Kỳ cậu có thôi đi không? Ông giết cậu."

Căn phòng nghỉ của hội học sinh chỉ có bốn người Vương Minh, Hứa Quý Hy, Nhậm Nhiêm và Giai Kỳ. Hai người Giai Kỳ và Nhậm Nhiêm thì chuyện bát quái gì cũng hóng hớt, Hứa Quý Hy và Vương Minh đang chơi bi-a ở bên này cũng nghe thấy hai tên kia tán dốc.

"Tôi không ngờ là cậu lại để Tần Viễn tham gia bầu cử." Hứa Quý Hy cúi người, nhắm thẳng vào vào một quả bóng bi-a dứt khoát đưa nó vào lỗ.

Anh nhìn quả bi-a từ từ lăn vào lỗ rồi đưa gậy cho Vương Minh. Vương Minh nhận lấy cây gậy trong tay anh, hắn nhếch môi cười.

"Không phải là cậu không ngờ đến, là cậu cố tình để hồ sơ của cậu ta trước mặt tôi." Vương Minh nhàn nhạt nói.

Hắn cúi người tính toán đường, góc đi, độ va chạm của từng viên bi-a rồi không chút chần chừ bắn viên bi-a màu trắng thẳng tới. Những quả bóng đầy màu sắc chuyển động loạn xạ trên bàn, một lúc sau thì rơi hết vào lỗ chỉ trừ quả bi-a màu trắng ở lại giữa bàn theo như đúng ý nghĩ của hắn không chút sai lệch.

"Cậu muốn tôi để Tần Viễn tham gia bầu cử vì cậu biết trong trường bây giờ không có ai ưa cậu ta. Cậu cũng biết là tôi sẽ duyệt Phương Lâm nên cho dù cậu có loại cũng không sao. Cậu muốn Tần Viễn thua ê chề trước Phương Lâm. Hay nói cách khác..." Vương Minh dừng lại sắc bén nhìn Hứa Quý Hy.

"Nói cách khác cậu đang cảm thấy có lỗi với Phương Lâm nên mượn tay tôi trả thù Tần Viễn. Có đúng không?"

Hứa Quý Hy nhìn bàn bi-a chỉ trong một lần đã được Vương Minh dọn sạch, mỉm cười.

"Quả nhiên là cậu, Vương Minh."

Khi duyệt hồ sơ của Tần Viễn trong đầu của anh cũng không rõ cảm giác gì, nhưng đúng là khi nhìn thấy hồ sơ của y đầu Hứa Quý Hy đã nảy ra suy nghĩ như vậy.

"Tôi biết chuyện của mẹ cậu Hứa Quý Hy." Vương Minh trầm giọng nói.

"Thì sao? Cậu muốn cười cợt tôi?"

"Phương Lâm không có lỗi cậu không cần phải đối xử với em ấy như vậy."

"Lúc sáng vừa nhìn thấy cậu bị thương Phương Lâm liền quên mất hôm qua cậu đã tàn nhẫn bỏ em ấy lại như thế nào. Em ấy rất thích cậu..." Năm chữ cuối Vương Minh nói ra đầy tâm sự.

Quả nhiên Phương Lâm luôn khiến Hứa Quý Hy cảm thấy mâu thuẫn giữa hận và yêu. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn cách chán ghét cậu, dày vò cậu.

"Vương Minh lần này cậu đoán đúng. Nhưng không phải vì tôi thấy có lỗi với Phương Lâm tôi chỉ cảm thấy hình phạt của Tần Viễn mà tôi đưa ra quá nhẹ so với lỗi của cậu ta. Tôi thấy có lỗi với chính mình, chỉ vậy thôi."

"Trễ rồi tôi về phòng đây." Anh nhàn nhạt nói rồi xoay người rời đi, từng bước đi khập khiễng nhưng lại vô cùng kiêu ngạo không lộ ra bất cứ khuyết điểm nào.

"Giữa thù hận của cậu và Phương Lâm. Chỉ được chọn một, Hứa Quý Hy."

Hứa Quý Hy bước chân bất ngờ dừng lại, im lặng một lúc anh cũng không xoay đầu lại nhìn hắn.

"Tôi chọn thù hận." Hứa Quý Hy lạnh nhạt trả lời.

Vương Minh nhìn theo Hứa Quý Hy rời đi, hắn bỏ gậy bi-a xuống trở về ghế ngồi trầm ngâm nâng ly rượu lên môi.

"Bắt quả tang hội trưởng hội học sinh uống rượu trong trường rồi nha." Giai Kỳ ở từ phía bên kia đi tới.

"Hứa Quý Hy đâu rồi?"

"Ra ngoài."

"Tiếc thật đang có chuyện hay muốn nói cho cậu ta nghe."

"Chuyện gì?" Vương Minh đặt ly rượu xuống bàn hỏi.

"Chuyện còn sốt dẻo hơn cả vụ bầu cử hồi nãy, người yêu cũ của Hứa Quý... À tôi quên mất giờ cũng là em trai cậu." Giai Kỳ nói rồi hí hứng mở máy tính bảng lên.

"Cậu biết Nolan chứ? Hắn ta rất nổi tiếng trên mạng xã hội, hắn vừa đăng ảnh lên IG (1) không chỉ hot trong trường đâu mà cả mạng xã hội đều dậy sóng."

"Cậu tự xem đi." Giai Kỳ nói rồi đưa máy tính bảng cho Vương Minh.

Vương Minh nhìn màn hình máy tính bảng rồi cau mày, tài khoản IG của Nolan vừa mới cập nhập một bức ảnh cách đây mười phút nhưng đã hơn cả trăm ngàn lượt tim và bình luận, bức ảnh là góc mặt nghiêng của Phương Lâm, cậu đeo tai nghe đầu tựa vào ghế đang ngủ say, cái mũi cao, lông mi dài, bờ môi đỏ mọng khép hờ cùng làn da trắng mịn vô cùng đẹp đẽ, ánh nắng phía sau cũng rất phối hợp mà làm cho bức ảnh thêm yên bình, đẹp đến thơ mộng. Người đẹp trên mạng xã hội nhiều vô kể, hẳn bức ảnh này hot không phải vì chàng trai trong hình mà là do dòng trạng thái vừa đơn giản, ngắn gọn xúc tích của Nolan: "Chúc ngủ ngon, người yêu tôi."

(1) IG: Instagram là ứng dụng cho phép người dùng có thể chia sẻ hình ảnh cũng như video một cách công khai (hoặc riêng tư) lên môi trường internet.




















Danh sách chương: