Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Sung Hoang Hau Chuong 9

Những cây hoa mẫu đơn đung đưa trong gió, Vũ Như Nguyệt cào cào lên ngực hắn, phụng phịu nói
- " Phong, ta thực sự đói rồi "
Lại quay sang cười híp mắt nói với Phượng Thi công chúa " Tỷ tỷ, hôm nay ta xuống bếp với mấy nha hoàn, làm vài món mà tỷ tỷ thích ăn nhất "

Vũ Phượng Thi sớm bị vẻ mặt non nớt dễ thương này làm cho mềm lòng, đưa tay nhéo nhẹ vào má nàng " Nguyệt Nguyệt thật ngoan, lát nữa chúng ta cùng nhau thưởng thức. Không như mấy loại người làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn ghét !! "

Vũ Phong dắt tay Vũ Như Nguyệt, nói lại
- " Nể tình phụ thân ngươi là Tể tướng của chiều đình, nhiều năm bên Hoàng thượng gánh vác chuyện triều chính. Phạt ngươi quỳ xám hối ở đây ba canh giờ "

Cơ Nhi Tuyết nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu " Tạ ơn Thái tử tha tội "

Vũ Như Nguyệt cười, đi theo hắn và công chúa về cung. Chuyện hắn xử trí thế nào đối với nàng ta nàng quả thực không để ý đến. Việc hắn nể mặt Tể tướng không có gì là sai, sau này hắn đăng cơ làm vua quả nhiên vẫn cần đến sự trợ giúp của Tể tướng

Cơ Nhi Tuyết quỳ ba canh giờ, nắm chặt vào tay nô tì kéo lên. Hai chân nàng ta đã đau như không thể đi lại được. Khuôn mặt méo mó vì tức giận

-" Tỷ tỷ, tỷ nghĩ nàng ta có phải rất ngu ngốc không. Mới vào cung chưa được bao lâu đã dám đắc tội với Nguyệt Tiểu thư, xem ra Thái tử của chúng ta không nhìn lọt mắt nàng ta rồi "

Hai cung nữ của ngự thiện phòng đi trước không hề để ý đến Cơ Nhi Tuyết đi phía sau. Nàng ta nắm chặt hai bàn tay, rít lên " Vũ Như Nguyệt, ta sẽ không tha cho ngươi "

-------------------------
Bóng đen đi đến bên giường trong cung Thái tử, hắn nhanh tay bịt miệng Vũ Như Nguyệt. Ôm chặt nàng vào trong lồng ngực nhẹ nhàng đi ra ngoài đặt lên con tuấn mã màu đen.

Vũ Như Nguyệt ngả đầu vào ngực hắn, ngáp ngủ " Chàng không cần giả vờ bắt cóc ta như vậy "

Vũ Phong bật cười, phi nhanh ngựa ra khỏi cổng thành " Sớm biết nàng nhận ra ta thì đã không mất công bắt cóc nàng "

- " Đồ ngốc, ta ở bên chàng bao năm qua. Từ mùi hương trên người chàng, đến hành động cử chỉ của chàng ta còn lạ sao ? Hơn nữa đâu có ai cả gan lén lút đi vào cung của Thái tử điện hạ "

Hắn đưa nàng đến vùng thảo nguyên ngoài thành tây. Vũ Phong dắt nàng đi trong rừng hoa sao trắng, hắn kéo nàng ngồi xuống cạnh mình
-" Nguyệt Nhi nhìn xem, trăng rất đẹp "

Vũ Như Nguyệt ngả đầu tựa vào vai hắn, mỉm cười " Ta muốn có một căn nhà ở đây, muốn cùng chàng hàng năm đến đây hóng mát "

- " Được, mọi thứ nàng muốn ta đều dành cho nàng "