Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Sung Hoang Hau Chuong 14

Vũ Như Nguyệt ngồi cắn hạt dưa trong cung của Phượng Thi công chúa, khuôn mặt u uất
Vũ Phượng Thi sai nô tì chỉnh lại mấy chậu than sưởi ấm cho nàng sau đó ngồi đối diện với nàng, đặt khăn tay lên bàn, mỉm cười

-" Nguyệt Nhi, hôm qua huynh ấy nổi thú tính với muội sao ? "

Vũ Như Nguyệt đang cắn hạt dưa bỗng nhiên ho sặc sụa, một tay đập liên tiếp vào ngực, khó khăn lắm mới nhổ được vỏ hạt dưa ra ngoài, ngẩng mặt hỏi " Tỷ nói gì, tính gì chứ ?"

Vũ Phượng Thi dùng khăn tay chấm chấm khóe môi nàng, tay kia đưa cho nàng ấm chà nóng để nhuận giọng, tủm tỉm cười " Còn phải hỏi sao, đêm qua toàn bộ cung gần cung Thái tử đều bị đánh động bởi tiếng hét của muội. Ta còn sợ muội bị huynh ấy giày vò đến thảm " Ngừng lại một chút, bình thản nhìn nàng một lần từ đầu tới chân mới lắc nhẹ đầu " Không ngờ muội còn nguyên vẹn đến vậy "

Vũ Như Nguyệt cho toàn bộ nô tài lui xuống sau đó gục đầu xuống bàn, giọng ỉ ôi " Cái gì mà nguyên vẹn chứ, ngực muội, đau chết mất "

Vũ Phượng Thi lấy khăn tay che miệng, vai hơi run lên. Một lát sau không gượng nổi nữa bật cười lớn. Vũ Như Nguyệt ngồi dậy, tay chống cằm, ánh mắt liếc xéo nàng

-" Tỷ còn cười, ta tuyệt giao với tỷ "

-" Được, được ta không cười nữa. Nhưng ngoài việc đụng đến ngực muội huynh ấy không còn làm gì khác nữa sao ?"

Nàng tiếp tục cắn hạt dưa, lắc lắc đầu " Không có, chắc do muội phản ứng kịch liệt. Tỷ lại cười gì thế ? "

-" Không có gì, ta thương huynh ấy quá nhưng mà không khóc được chỉ đành cười "
" Nghe nói, muội đã gặp Hưng Vương rồi sao ? "

-" Đã gặp rồi, không tốt sao ?"

Vũ Phượng Thi nhấp một ngụm trà, thần thái nghiêm nghị thêm vài phần, không nhìn nàng, đáp " Muội nên ít gặp huynh ấy đi, nếu không muốn sư huynh ta ghen "

Má nàng hơi ửng đỏ lên, quay mặt nhìn ra bầu trời tuyết rơi, khoảng sân trước hiên bị phủ một lớp tuyết khá dày. Không biết, trời lạnh như vậy, Vũ Phong đang phê duyệt tấu chương hay đang đọc sách

-" Tỷ tỷ, văn phong của muội rất kém, nên làm sao đây ?"

Vũ Phượng Thi bình thản nhấp thêm một ngụm trà nữa, hỏi lại nàng " Muội ở bên một người như huynh ấy rồi, cần gì chú ý đến văn phong ? Muội ấy, chỉ cần sống an nhàn vui vẻ trong cung là được, không phải lo lắng điều gì hết "

-" Thực ra, muội cũng nghĩ giống như tỷ !! "

-----------
Vũ Phong khoác một tấm áo choàng lông thú ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng qua mấy tuần hương rồi sách vẫn chưa lật thêm một trang nào nữa chỉ thấy chủ nhân đang chăm chú nhìn vào trang sách ấy nhưng tâm ý lại bay tận đẩu đâu, bỗng nhiên chàng hỏi Hắc Du đứng bên ngoài

-" Tiểu nha đầu đang ở đâu ?"

Hắc Du lẳng lặng đi vào trong, hành lễ
" Tiểu thư đang ở Nhu Xuân cung của công chúa "

Hắn gập quyển sách để lại lên bàn, phất tay

Nền tuyết trắng bao phủ khắp nơi, Vũ Phong ngồi kiệu di giá đến Nhu Xuân cung của Phượng Thi công chúa. Khi đến nơi, hắn ra hiệu cho mọi người im lặng không cần hành lễ, lặng lẽ đi vào trong. Bỗng chốc khuôn mặt hắn có chút đăm chiêu

Vẫn là tiếng Vũ Phượng Thi cười đùa trêu chọc nàng " Muội, muội đừng chọc ghen huynh ấy cẩn thận rước họa vào thân "

-" Tỷ, tỷ yên tâm, muội rất thông minh mà " Giọng nàng chắc nịch khẳng định

Khụ. " Phụ hoàng đang có ý định cầu thân với hoàng tử nước láng giềng, Phượng Thi, muội cũng có hứng với việc này sao ? Có cần ta giúp muội một lần không ?"

Phượng Thi công chúa nuốt nước bọt cái ực, mặt tỉnh bơ nhìn nàng như thể mình không hiểu gì, nói " Ta đau đầu rồi, muội cũng lên về với huynh ấy đi " Nói xong khẽ nháy mắt với nàng một cái rồi phủi mông đi vào tẩm phòng....