Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Panwink Soi Toi Roi Tho Con Chay Mau La Mam Thu Ba

- Buing Buing - Bỗng dưng bé Thỏ kêu kên hai tiếng kì lạ

- Thỏ con? - Quán Lâm ngồi xổm xuống gần bé Thỏ

* Chớp chớp mắt *

- Sao em lại nằm đây thế? - Anh bế bé Thỏ đặt vào lòng mình

* Dụi dụi *

- Anh đưa em về nhà nhé?

* Lắc đầu*

- Vậy về nhà anh nhé?

* gật gật*

Chuyện là bé Thỏ đang dỗi mẹ nên quyết định bỏ nhà ra đi. Nhưng mà đói quá, nằm bẹp dí ở dưới gốc cây luôn. May mà có anh đẹp trai này cứu.

- Thỏ con, em tên gì? - Quán Lâm vuốt vuốt bé Thỏ ngồi ở ghế phụ lái

* Chớp chớp mắt*

- À em đâu có nói được

Lâm Lâm cứ thế lái xe về thẳng biệt thự của mình. * Oa, đây là nhà trắng sao? * Chí Huân thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào căn nhà kia.

- Thỏ con, vào phòng khách ngồi chơi nhé, anh đi tắm - Quán Lâm thả bé Thỏ vào ghế Sofa

- Buing~

Tại nhà của Thỏ

- Cứ để con nó tự lập đi, chúng ta chăm nó cũng lâu rồi mà bà - Thỏ bố ngồi cạnh nói chuyện với Thỏ mẹ

- Nhưng mà.....

- Nó cũng biết biến hình rồi mà em

- Nhưng nó chưa tới thác tiên, ngộ nhỡ nó biến hình bị ai nhìn thấy thì sao?

- ờ thì do nó quyết định. Nhưng lúc biến hình nó có ra quần áo không???

- Không.....

- Chết mày rồi con ơi :>>

Đêm hôm ấy tại biệt thự Lại gia

- Thỏ con, em ngủ chung giường với anh nhé, mai anh sẽ kiếm chuồng cho em

- Buing~

Trên chiếc giường to lớn màu trắng ấy, có một thân ảnh cao to vạm vỡ ôm lấy một chú thỏ con màu hồng nhỏ bé.
Bỗng dưng đang ngủ, Quán Lâm lại bị đánh thức bởi một luồng sáng không rõ từ đâu tới. Mở mắt ra, anh thấy người mình ôm không phải chú thỏ hồng lúc nãy mà là một cậu trai đáng yêu có mái tóc màu hồng. ( ư ư sốc văn hóa )

- Thỏ con, dậy mau - Quán Lâm lay lay

- Ưm.... Chưa đủ mà.... - Chí Huân dụi dụi mắt

- Này, dậy đi, em tên gì??

- Chí Huân..... ưm.... buồn ngủ... không dậy đâu

- Chí Huân, em thuộc dòng Thú biến hình sao??

- Thì sao ạ???

- Em còn nhớ con sói năm ngoái em gặp trên thác không?

- Có chứ, nó đáng sợ lắm

- Anh này

- Không tin a~

* Xoẹt xoẹt* Quán Lâm lập tức biến thành sói, làm Chí Huân lại khóc ré lên y chang năm ngoái

* Xoẹt Xoẹt*

- Anh xin lỗi anh xin lỗi - Lâm Lâm ôm Chí Huân vào lòng - Mà này, em có biết quy luật của bộ Thú biến hình chúng ta không?

- Có ạ

- Anh trót thấy em rồi tính sao?

- Thịt em đi - Chí Huân dang tay ra trước mặt Quán Lâm ( ?? 😀 ??)

- Thịt thật bây giờ?

- Luật là luật mà :<<

- Đồ ngốc này. Nếu em là của anh rồi thì anh chỉ việc đánh dấu em thôi

- Không cần thịt ạ?

- Xem xét