Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

CHƯƠNG 38: BUÔNG TAY


Hắn cứ ngồi bệt như vậy mà cúi đầu ngẩn ngơ, bi thương đến cùng cực…..

Đèn phòng cấp cứu rồi cũng tắt, tập thể bác sĩ bước ra.

“Ai là người nhà bệnh nhân??”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì thanh tỉnh mà đứng bật dậy lao đến trước mặt vị bác sĩ già.

“Là tôi thưa bác sĩ! Anh ấy….Anh ấy sao rồi ạ???”

“Chúc mừng cậu! Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm!! Đây thực sự là một kỳ tích rồi!”

Hắn nghe như vậy mà mừng rơi nước mắt. Hắn bật khóc lên như một đứa trẻ rồi cảm ơn bác sĩ rối rít.

“Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông đã cứu anh ấy!!”

Vị bác sĩ ôm lấy vai hắn mỉm cười.

“Không! Cậu đừng cảm ơn chúng tôi! Cậu hãy cảm ơn bác sĩ Quách ấy. Chính cậu ấy đã mang bệnh nhân từ cõi chết trở về!!”

Hắn nghe đến đây thì rất cảm động. Hắn nghĩ đến Quách Thừa, hắn thầm cảm ơn y. Cảm ơn vì y đã mang Tiêu Chiến về cho hắn. Đời này, hắn mang nợ y. Y chính là ân nhân của hắn.

“Cảm ơn Quách Thừa!!! Cảm ơn cậu đã mang Tiêu Chiến trở về và cho tôi một hy vọng sống!! Đời này kiếp này tôi chịu ơn của cậu!!!”

“Thưa bác sĩ! Tôi có thể vào thăm anh ấy được chưa??”

“Được!! Cậu hãy chăm sóc cho bênh nhân thật tốt nhé!!”

“Cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông!!!”

Bác bác sĩ đi rồi, hắn liền chạy vào phòng. Vu Bân cũng theo sau hắn mà đi vào. Hắn bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh. Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch, môi thâm tím. Y nằm đó như không thèm quan tâm đến người đang ngồi trước mặt mình và tất thảy mọi thứ xung quanh mình. Y giống như không thuộc về thế giới này vậy. Khuôn mặt y hoàn toàn điềm nhiên, tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y. Hắn nhìn y mà nước mắt lăn dài. Ánh mắt rưng rưng vừa đau đớn, vừa hối hận nhìn y. Hắn đưa tay lên run run mà sờ vào mặt y. Đã lâu rồi hắn không dám sờ lên khuôn mặt này. Biết bao lần y ngủ, hắn lén bước vào, lén đưa tay lên sờ mặt y nhưng lại rụt tay lại không dám. Hắn nhớ khuôn mặt này. Hắn nhớ lúc y cười, lúc y nũng nịu vòi vĩnh và ngay cả lúc y giận hắn. Hắn rất nhớ, nhớ không chịu nổi. Hắn nhớ những lần hắn đi làm về, y ở trong nhà chạy ra, dù vui hay mệt, hay buồn bã ủy khuất, y đều tiến lại gần hắn mà đưa khuôn mặt đặt áp lên bàn tay hắn, chu môi nhìn hắn như muốn kể lễ với hắn nhiều điều vậy. Hắn nhớ….nhớ lắm…..

Bây giờ đây hắn đang sờ trên mặt y. Ngón tay hắn khẽ lướt trên mặt y. Hắn cảm nhận được xương trên khuôn mặt cứ nhô ra, hắn biết là y đã rất gầy rồi. Đúng vậy, sao lại không gầy được chứ. Bình thường đã gầy rồi, bây giờ thì như da bọc xương. Hắn đã từng nói với y ăn thật nhiều vào, rằng người y gầy quá, hắn không thích người gầy. Y nghe vậy thì cũng lo lắng chút ít mà mấy ngày sau đó ăn thật nhiều. Nhưng cũng chỉ được vài bữa, sau đó thì y cũng bỏ không ăn nhiều nữa, lại mang khuôn mặt ủy khuất mà bắt đền hắn làm hắn xót người không thôi. Hắn vì thế lại mềm lòng, mọi việc lại về như cũ…..

Hắn nhớ khuôn mặt y rất nhỏ, trắng mịn, môi đỏ thắm. Hắn là vì khuôn mặt này mà mê mẩn y ngay từ ngày đầu gặp mặt. Dưới khóe môi y còn có một nốt ruồi nhỏ, vô cùng duyên dáng, kiêu sa. Hắn là vì nốt ruồi nhỏ này mà vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Hắn cùng từng nói đùa với y rằng sao y là con trai mà lại đẹp đến như vậy. Rằng y đi đến đâu là phụ nữ ,đàn ông đều nhìn y đến đấy. Mặc dù hắn cũng đẹp trai nhưng sao đi bên y giống như khung làm rõ ảnh vậy, chỉ là phụ họa thêm cho y thôi, thật mất mặt mà. Hắn từng nói sao y không phải là con gái nhỉ, nếu là con gái chắc y sẽ đi thi hoa hậu mất. Vì những câu nói này mà hắn bị y cầm cây đánh cho mấy lần. Mỗi lần như vậy hắn thấy y xấu hổ nên trêu ghẹo không thôi. Vậy mà giờ đây, y lại đang nằm trên giường bệnh, mang biết bao đau đớn, không biết đến nụ cười là gì. Hắn nghĩ lại thật vô cùng xót xa. Hắn muốn, vô cùng muốn y trở lại như trước đây. Y vui vẻ, hạnh phúc, cười nói mỗi ngày.

“Chiến à…Anh là đang đau khổ lắm phải không….Em phải làm gì đây để anh có thể vui cười trở lại….Em nhớ anh…Em nhớ nụ cười của anh….Em nhớ lắm Chiến à!!!”

“ Anh tỉnh dậy nói cho em đi…..Anh nói em bây giờ phải làm sao???”

“Nếu anh có thể nói với em….Em phải làm gì…..Em hứa sẽ làm hết….Tất cả mọi thứ ….kể cả anh muốn em chết…..Em cũng cam tâm!!!”

“Chiến!….Em chỉ muốn anh trở lại như trước đây….Em có phải là đã ích kỷ quá rồi hay không?”

Hắn nói vậy rồi úp mặt xuống bàn tay y, vai run lên từng hồi trông thật đáng thương.

Vu Bân đứng bên cạnh hắn chứng kiến hết cảm xúc của hắn, nỗi lòng của hắn. Cậu nhất thời không cầm lòng được mà chảy nước mắt. Cậu bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác mà vỗ vai của hắn. Cậu cất giọng nhẹ nhàng.

“Thiếu gia! Không biết cậu có phiền khi tôi nói vài lời không?

Hắn thấy Vu Bân nói như vậy thì im lặng không trả lời cậu. Vu Bân thấy Vương Nhất Bác im lặng thì biết hắn đồng ý thì cậu lại tiếp tục.

“Tôi ở bên cạnh cậu đã được hơn 6 năm. Tôi đã chứng kiến cậu trưởng thành trong từng ấy năm, tôi hiểu được cậu là người như thế nào. Tôi cũng được chứng kiến cậu yêu một người và dụng tâm vì người đó như thế nào. Tôi biết cậu chịu nỗi đau quá lớn khi mất đi người thân trong 1 ngày. Tôi hiểu được cậu đã cảm thấy tồi tệ như thế nào. Tôi chứng kiến cậu đấu tranh nội tâm giữa một bên là tình yêu, một bên là hận thù. Tôi biết cậu đã dũng cảm mà buông bỏ hận thù rồi, cậu rất dũng cảm và không phải ai cũng làm được.

Tôi biết cậu rất yêu Tiêu Chiến, yêu rất nhiều. Cậu là vì anh ấy dám buông bỏ hận thù, dám đối mặt với tất cả mọi người. Tôi biết cậu cũng vì tình yêu này mà khăng khăng giữ anh ấy bên mình, không cho anh ấy rời đi. Cậu là vì sợ hãi mà không dám buông bỏ.”

“Nhưng thiếu gia! Tuy tôi chưa yêu bao giờ nhưng tôi cũng biết rằng. Nếu mình thực sự yêu một người sâu sắc thì mình phải buông tay cho người đó được hạnh phúc. Chẳng phải cậu muốn anh ấy vui vẻ, hạnh phúc như trước đây sao? Vậy thì cậu hãy để anh ấy ra đi, đi tìm lấy hạnh phúc của mình. Anh ấy hạnh phúc chẳng phải cậu cũng sẽ hạnh phúc sao? Vì vậy mà Vương Nhất Bác! Yêu một người không nhất định phải ở bên người đó đâu! Chỉ cần người đó hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc. Thì đó mới là tình yêu đẹp nhất không phải sao?”

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói mà mỗi từ, mỗi câu như thấm ngược vào lòng. Hắn im lặng không nói nhưng hắn đã cởi được gánh nặng ở trong lòng rồi.

“Yêu một người sâu sắc thì không nhất định phải ở bên người đó!!!”

Đúng vậy, yêu một người thực sự thì phải để họ tự do lựa chọn hạnh phúc cho mình. Không cần phải cố chấp mà giữ họ lại bên mình. Bởi vậy tình yêu đích thực là tình yêu tạo ra khi trái tim ta biết sẻ chia, biết yêu thương và hơn hết là biết cho đi…..

Vương Nhất Bác đã hiểu rồi, đã thông suốt rồi. Hắn ngước nhìn Vu Bân cất giọng.

“ Được! Tôi chấp nhận! Tôi chấp nhận buông tay!!!”

“Tôi hứa với cậu khi anh ấy tỉnh dậy! Tôi sẽ rời đi! Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa!!!”

Nói rồi hắn bật khóc nức nở. Bao nhiêu hối hận, bao nhiêu yêu thương theo dòng nước mắt mà thấm đẫm bàn tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trong thâm tâm muốn nói ra ngàn lời yêu thương y và ngàn lời xin lỗi y.

………………………………………………………

Tiêu Chiến đã nằm ở bệnh viện được 2 ngày rồi. Hai ngày này, Tiêu Chiến vẫn hôn mê không tỉnh, nhịp tim của y đã đều đặn hơn. Y nằm đó như đang ngủ rất say, không quan mọi thứ xung quanh mình. Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày ở bên y không rời. Hắn đang lau bàn tay cho y mà cất giọng.

“Tiêu Chiến….Chiến….Anh hãy mau tỉnh lại đi!!!”

“Mọi người đang chờ anh tỉnh lại…..Em cũng vậy…..Em rất nhớ anh”

“ Chiến!……Anh còn đau không……Anh ngủ nhiều như vậy không sợ béo lên hay sao…..Sẽ xấu lắm đấy……Chẳng phải anh sợ xấu lắm sao…..Thật là!!!”

Hắn cứ như vậy mà nói chuyện một mình. Những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng nhờ những câu chuyện đó, Tiêu Chiến ở đâu đó trong tiềm thức đã nghe được…..Thần thức của y cũng vì vậy mà bắt đầu trở về.

Hôm nay là ngày thứ tư y nằm viện. Khuôn mặt y đã hồng hào trở lại, nhịp thở của êm hơn. Vương Nhất Bác tháy vậy rất mừng. Quách Thừa cũng đã nói cho Phồn Tinh biết Tiêu Chiến nằm viện. Phồn Tinh nóng lòng đòi đến nhưng Quách Thừa cản lại. Y nối với cậu hãy bình tĩnh, thời gian còn dài, Tiêu Chiến đã qua  cơn nguy hiểm, Vương Nhất Bác đang chăm sóc cho y rất tốt. Và quan trọng hơn, Vương Nhất Bác đã hứa sẽ rời xa Tiêu Chiến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, vậy nên mọi chuyện đã kết thúc rồi. Phồn Tinh nghe Quách Thừa nói như vậy thì cũng chấp nhận, cậu đồng ý cho Vương Nhất Bác thêm một chút thời gian rồi cậu sẽ đến đưa Tiêu Chiến rời khỏi, không ai có thể làm tổn thương Tiêu Chiến của cậu nữa.

Hôm nay, Vương Nhât Bác hẹn Quách Thừa ra ngoài nói chuyện. Y vừa đến thì hắn đã chờ sẵn ở đó rồi. Hắn ngồi ở hàng ghế ngoài sân của bệnh viên im lặng không nói. Y tiến lại gần hắn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên.

“Cậu tìm tôi có việc gì không Nhất Bác!!”

Hắn đưa cho y một passport, 1 giấy tờ sở hữu đát và nhà, 1 tấm black card. Y ngạc nhiên không hiểu mà đưa mắt nhìn hắn thì hắn đã cất giọng.

“Cũng không có gì! Tôi là nhờ cậu 1 chuyện. Đây là passport tôi làm cho Tiêu Chiến. Tôi muốn cậu và Phồn Tinh đưa anh ấy sang Mỹ. Ở đó tôi đã mua sẵn 1 khu đất và 1 ngôi biệt thự. Tôi đã chuyển sang đứng tên cho Tiêu Chiến rồi. trong tấm thẻ này có tiền đê có thể lo cho anh ấy trong tương lai. Tôi là muốn nhờ cậu hãy đưa anh ấy sang đó, sống cuộc sống yên bình. Cậu cứ nói đây là nhà cậu và Phồn Tinh mua cho anh ấy, anh ấy không nỡ từ chối đâu, được không Quách Thừa!!!”

Quách Thừa nhìn hắn vô  cùng cảm động. Không ngờ Vương Nhất Bác lại lo lắng chu toàn như vậy. Y cất giọng cảm động.

“Được! Tôi sẽ thay cậu mà lo cho anh ấy!!!”

“Vậy tôi cảm ơn cậu rất nhiều!!!”

Vương Nhất Bác thấy hôm nay ngón tay của Tiêu Chiến động đậy rất nhiều lần. Linh tính báo cho hắn biết Tiêu Chiến chỉ 1, 2 ngày nữa thôi sẽ tỉnh lại. Hôm nay Vương Nhất Bác đặc biệt đặt lên trên bàn một lẵng hoa mẫu đơn đủ màu sắc. Hắn cũng đặc biệt thay cho y một bộ đồ mới rất đẹp. Hắn lau người cho y, từng ngón tay được hắn lau rửa kỹ càng. Hắn vừa lau vừa dịu dàng cất giọng.

“Tiêu Chiến….Đây có lẽ là ngày cuối cùng em chăm sóc cho anh……Ngày mai đây anh tỉnh lại hãy sống cho thật tốt nhé. Em không thể bên cạnh anh để chăm sóc anh nữa…..Anh phải biết chăm sóc cho mình hiểu không?”

Nói rồi hắn đưa tay vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền có khắc chữ YB mang vào cổ cho Tiêu Chiến. Hắn cúi xuống hôn lên trán y, hôn lên môi y.

“Tiêu Chiến!…..Em không thể ở bên anh nữa….Sợi dây chuyền này sẽ thay em bảo vệ anh…..”

“Chiến! Tạm biệt anh! Em yêu anh! Em yêu Anh!!!”

Nói rồi hắn chạy như bay ra ngoài lái xe mà rời khỏi bệnh viện………………….

………………………………………………………

Đã tròn 5 ngày Tiêu Chiến ở bệnh viên. Cuối cùng thì y cũng tỉnh lại. Ở bên cạnh y, Phồn Tinh và Quách Thừa vui mừng khôn nguôi. Thấy Tiêu Chiến cứ ngoái nhìn xung quanh thì Phồn Tinh biết y là đang tìm ai rồi. Nhưng Phồn Tinh cũng muốn Tiêu Chiến quên đi kẻ đó nên cũng nói tránh đi.

“Anh!…..Cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi…..Cảm ơn trời phật….Anh đã an toàn rồi”

Tiêu Chiến nghe Phồn Tinh nói vậy thì y mỉm cười. Y cùng lờ mờ hiểu được Vương Nhất Bác đã chấp nhận buông tay, chấp nhận để y rời xa rồi. Y cuối cùng cũng thực hiện được ước nguyện của mình, rời xa hắn đê hắn có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. y nghĩ vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm mừng thầm.

Tiêu Chiến rồi cũng được xuất viện. Y tạm thời về lại bang Hoàng Long. Vương Nhất Bác cũng đã trả lại cho bang miếng ngọc bội. Tiêu Chiến ở đây dưỡng thương cũng rất tốt. Sức khỏe của y cũng dần hồi phục rồi.

Đã qua 1 tuần kể từ khi y đến bang Hoàng Long. Thuộc hạ trong bang thấy Thiếu chủ trở về thì lòng vô cùng vui mừng. Bọn họ thay nhau chăm sóc y rất tốt. Y đã hoàn toàn hồi phục. Vết thương ở lưng đã kết vảy, không còn đau đớn như trước nữa.

Y bây giờ đang ở Biệt thự riêng của mình. Y vừa trở về đây ngày hôm qua. Ngôi nhà vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Y đang ngồi trên ghế mà nhìn ra cửa sổ. Thời tiết về chiều rất dịu mát, trong lòng y bây giờ có chút cảm xúc khó tả.

Y là đang nhớ Vương Nhất Bác. Tuy rằng đã có lúc y muốn rời đi nhưng hắn không cho. Y lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng mình rời đi sẽ tốt cho cả y và hắn. Lúc y nói đòi rời đi, hắn đã  vô cùng đau khổ và tức giận, hắn làm tổn thương y, làm y suýt mất mạng, y giận hắn khôn nguôi. Thế nhưng khi hắn đã buông tay để y rời xa hắn rồi, y lại nhớ hắn, nhớ hắn vô cùng.

Tình yêu ấy mà, thật là một thứ kỳ lạ. Khi ở bên nhau dày vò nhau thì cảm thấy ghét bỏ nhau, căm hận nhau nhưng khi rời xa rồi thì lại thấy nhớ nhau, nhớ đến phát điên.

Tiêu Chiến đang ở trong hoàn cảnh đó. Y bây giờ đang nhớ Vương Nhất Bác đến phát điên. Nhưng y biết rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Y không có bất cứ lý do nào để gặp lại hắn nữa vì  chính bản thân y là người muốn rời đi mà…..

Mấy hôm nay y tạo cho mình  thói quen. Đó là viết thư tay. Y nhớ hắn nên y muốn mượn tâm trạng mình viết lên những lá thư. Y nghĩ rằng làm như vậy, y có thể mang nỗi nhớ ma cất vào trong đó. Không ai biết cũng không ai hay. Trút hết tâm trạng vào trong những lá thư sẽ giúp  xoa dịu con tim đang lỗi nhịp vì nhớ nhung của y phần nào……

………………………………………………………

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Cũng đã 3 tuần kể từ cái ngày hắn tạm biệt Tiêu Chiến mà lái xe rời đi. Hôm đó hắn trở về nhà người đầy mùi rượu, lại còn dầm mưa nên hán sốt đúng 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Trong cơn mê man, hắn liên tục gọi tên Tiêu Chiến làm tất cả mọi người trong biệt phủ đều cảm thấy xót xa. Họ là thương cảm cho mối tình đẹp nhưng đầy đau đớn của cả hai.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì hắn thay đổi. Hắn trở nên lầm lì, ít nói hẳn. Hắn không còn say rượu như trước đây nữa. Hắn làm việc như điên, không cho phép mình nghỉ ngơi một chút nào cả. Hắn nghỉ rằng chỉ có làm việc cả ngày cả đêm như vậy, hán mới không có thời gian nghĩ đến người đó, nếu không hắn sẽ nhớ mà phát điên mất thôi.

Từ khi hắn hết ốm, hắn trở lại công ty làm việc bình thường. Tất cả mọi công việc, mọi hợp đồng tồn đọng trước đây hắn bắt thư ký mang lên phòng giải quyết hết. thành ra bầy giờ hắn ở lại luôn trong văn phòng chủ tịch mà rất ít về nhà…………….

Như hôm nay chẳng hạn, hắn giải quyết hết một loạt các hợp đồng thì trời cũng vừa tối. hắn nằm trên chiếc ghế xoay mà nhìn ra bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh đó giống như tình yêu hắn dành cho Tiêu Chiến, xin đẹp thanh khiết đến lạ lùng. Hắn dù có trốn tránh kiểu gì đi nữa thì hắn không thể phủ nhận bản thân đang nhớ Tiêu Chiến đến phát điên.

“Tiêu Chiến….Chiến ……Anh đã khỏe hơn chưa….Em nhớ anh lắm Chiến….rất nhớ anh!!!”

...............................&&&………………………

p/s: Tôi cảm động quá mà!! Các cô thấy sao rồi!!!


Danh sách chương: