Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

CHƯƠNG 29: ĐỐI MẶT


Y bước chân ra khỏi biệt thự nhỏ, lòng y đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi.

“Nhất Bác…..Nhất Bác …..Em không cần phải tìm anh nữa đâu…..Anh sẽ trở về….Lúc đó……Tùy em định đoạt…..Anh nguyện ý!!!”

Tiêu Chiến tạm biệt Phồn Tinh rồi lái chiếc xe ford rời khỏi đó. Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện đến gặp Nhất Bác, kết thúc chuỗi ngày dằn vặt đau khổ của cả hai. Tiêu Chiến cũng biết Nhất Bác sẽ giết mình nếu mình đến. Nhưng như vậy thì đã sao chứ. Y là đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cái chết y không còn sợ nữa. Kể từ cái ngày y bị Vương lão gia bắt đi, trái tim y đau đớn quặn thắt. Nhìn thấy cha mẹ Nhất Bác chết ngay trước mắt, trái tim y đã chết rồi. Vậy nên bay giờ chết thêm 1 lần nữa thì cũng có sao đâu.

Y nghĩ vậy mà ngửa mặt lên trời mà rơi nước mắt. Y tự khinh bỉ chính mình, đối diện với cái chết cận kề, y lại không lo gì cho bản thân, lại đi lo cho một người khác, mà người đó  lại đang muốn giết chết y. Nhưng y mặc kệ, người trong lòng y thì y sẽ luôn quan tâm, luôn yêu thương cho dù người đó có thay đổi nhưng y nhất quyết giữ lại người đó trong  tim…..mãi mãi như vậy!!!

“Nhất Bác! Nhất Bác! Anh rất nhớ em! Em có biết không ?”

Y thì thầm trong trái tim mình như vậy. Y thực sự rất nhớ Nhất Bác. Y nhớ những nụ hôn ngọt ngào hắn trao. Y nhớ những lời nói ngọt ngào có cánh hắn nói với y. Y còn nhớ những cái ôm thật chặt khi đêm trở lạnh. Y nhớ tất cả”

Tiêu Chiến không lái xe đến biệt thự của Vương Nhất Bác ngay. Y muốn về thăm một nơi. Chính tại nơi này, Y và Nhất Bác đã nguyện thề hẹn ước sống với nhau đến trọn đời. Đó chính là trang trại trên núi, nơi trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, loài hoa y thích nhất. Chính Nhất Bác cũng nói hắn trồng vườn hoa này cho y vì hắn biết y rất thích.

Tiêu Chiến cũng đã lái xe đến trang trại. Hoa mẫu đơn vào mùa nên nở khoe đủ sắc màu. Sắc hoa đẹp đến nao lòng. Tiêu Chiến bước xuống xe mà đi vào trang trại. Y ngồi xuống bên một bông hoa mẫu đơn rồi đưa cánh hoa lên mũi ngửi mùi thơm của nó. Mùi thơm dịu ngọt của nó làm cho y cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Tiêu Chiến nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Nhất Bác ……Hoa thơm thật…….Anh rất thích…..Cảm ơn em nhé !!!”

Tiêu Chiến tại khoảnh khắc này vui tươi như một đứa trẻ, mọi âu lo, toan tính, đau thương đều quên hết. Y đang đắm chìm cảm xúc trong vườn hoa mẫu đơn. Y cẩn thận hái một bó hoa mẫu đơn rồi mang vào trong căn nhà nhỏ. Vương Nhất Bác hắn từng hứa với y, sau này có thời gian  rảnh, hắn nhất định sẽ đưa  y đến đây. Nhưng bây lời hứa đó cũng không thể thực hiện nữa rồi……

Tiêu Chiến đang cắm những bông hoa mẫu đơn vào bình. Y hài lòng  mà nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy bình hoa mẫu đơn vô cùng đẹp trước mặt.

“ Nhất Bác…..Nhất Bác ……Bình hoa mẫu đơn này rất đẹp nè!!!”

  Y là đang nhìn ngắm tình yêu đẹp đẽ của mình thêm lần nữa. Để rồi ngày mai đây….Khi y bước chân khỏi chỗ này…..Y mãi mãi sẽ không bao giờ được trở về đây nữa.

Nghĩ như vậy mà y rơi nước mắt. Phải chi y có thể ở cạnh bên hắn thêm một lúc nữa, nhận lấy cái ôm của hắn, rúc vào ngực hắn mà ngủ một giấc an lành. Nhưng ông trời sao nỡ bất công với y thế khi mà không cho y ở cạnh hắn thêm dù chỉ là một giây…………

Y bây giờ đang tìm mọi cách để giữ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của bản thân ở lại nơi đây. Phải rồi, y sẽ vẽ hắn. Y rất giỏi vẽ, mỹ thuật là môn nghệ thuật y yếu thích nhất. Y sẽ vẽ lại khuôn mặt hắn và lưu giữ lại tại nơi đây. Y bắt đầu soạn giấy và bút ra. Y chăm chú vẽ. Y vẽ từng nét rất chậm, rất chậm nhưng sợ chúng bị hư, bị sai. Cuối cùng thì y cũng đã vẽ xong 5 bức tranh. Mỗi bức tranh là mỗi phong cách khác nhau của Nhất Bác. Y bây giờ nhắm mắt là có thể nhìn thấy Nhất Bác nên y họa bức hình của hắn rất nhanh. Bức thì hắn mặc vest trong vô cùng lịch sự. Bức thì hắn mặc đồ thể thao vô cùng năng động. Bức thì hắn mặc đồ ngủ ở nhà trong vô cùng thoải mái. Bức thì hắn mặc 1 chiếc sơ mi đơn giản nở một nụ cười vô  cùng ngọt ngào. Bức thì hắn mắc đồ áo bông vô cùng ấm áp đi trượt tuyết. Y nhìn những bức họa mình vẽ lòng vô cùng vui vẻ.

“Nhất Bác…..Nhất Bác….Em xem anh vẽ em có đẹp không nè? Anh tặng em nhé!!”

Y cẩn thận cuốn hết những bức tranh đó lại và để trên bàn. Đêm đã khuya, y nằm xuống nhắm mắt lại mà nước mắt chảy tràn.

Hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng chiếu sáng rực một phương. Nhưng hôm nay lại là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến. Y bước ra khỏi trang trại, y ngoái lại nhìn vườn hoa mẫu đơn một lần nữa, nở một nụ cười.

“Tạm biệt tình yêu của tôi……Tiêu Chiến  sẽ mãi không bao giờ quên tình yêu này”

Nói rồi y lên xe lái nhằm hướng biệt phủ riêng của Vương Nhất Bác mà tiến thẳng…..

………………………………………………………

Biệt thự tại wansheng heisang

Trịnh Phồn Tinh tỉnh dậy mà thấy đầu đau nhức. Tối hôm kia cậu và Tiêu Chiến có đi vào phòng uống vài ly. Sau đó thì cậu thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Cậu đang suy nghĩ xem là vì lý do gì thì bất giác hốt hoảng. Cậu chạy ngay vào phòng Tiêu Chiến nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu lạnh cả người. Tiêu Chiến không ở trên giường, giày dép quần áo, balo của y cũng đã biến mất. Phồn Tinh chạy khắp các ngõ ngách trong nhà tìm cũng không thấy. Quá sợ hãi, cậu chạy như bay ra biển mà thất thanh gọi.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Anh ở đâu…..mau trả lời em đi…”

“Anh!…..Anh đi đâu thế…..Mau trả lời em”

Phồn Tinh bây giờ biết Tiêu Chiến đã đi rồi, đi về tìm Vương Nhất Bác rồi nên cậu đau lòng mà quỳ xuống khóc nức nở.

“Anh! Sao anh nói với em ta sẽ cùng rời khỏi đây?”

“Sao anh lại không giữ lời hứa???....Anh ơi!!!”

Cậu quỳ giữa bãi biển mà khóc đến đau lòng. Từ nay cậu có còn được thấy Tiêu Chiến nữa hay không. Bản thân cậu giờ đây cũng không thể biết nữa…….

Hôm nay Vương Nhất Bác đến thăm mộ của cha hắn. Ngôi mộ được xây dựng trong khuôn viên nghĩa trang của Vương gia. Ngôi mộ cha hắn nằm trơ trọi ở một góc làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Vương Nhất Bác hôm nay mặc một bộ đồ màu đen, mặt hốc hác. Hắn quỳ trước mộ cha hắn một hồi lâu, cúi đầu im lặng.

“Cha! Cha nghỉ ngơi đi! Cha đã mệt rồi!Những việc còn lại con trai sẽ thay cha gánh vác!”

Hắn đứng dậy đặt lên ngôi mộ một bó hồng trắng rồi bước ra xe cùng Vu Bân rời khỏi đó. Vu Bân lái xe để ý thấy hắn hôm nay gầy lắm, mặt đã hốc hác hẳn đi. Vương Nhất Bác đã thực sự trải qua nỗi đau, hắn thực sự mạnh mẽ mới vượt qua được nỗi đau này. Tuy nhiên Vu Bân cũng biết trong lòng hắn bây giờ lạnh lẽo đến nhường nào.

“Mau tới tập đoàn, tôi muốn triệu tập cuộc họp cổ đông gấp!!!”

“ Nhưng Thiếu chủ!….Cậu….”

“Không sao…..Tôi đã có sự chuẩn bị…..Cậu cứ thông báo như vậy…”

Sáng hôm đó, Vương Nhất Bác tiến hành họp cổ đông khẩn cấp. Hắn giải trình về dự án vận tải ở Anh quốc. Những biện pháp hắn đưa ra được đa số đại cổ đông đồng tình, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến trái chiều. Vương Nhất Bác cũng hứa trong khoảng thời gian hai tháng sẽ tìm biện pháp giải quyết dứt điểm sự cố trên. Tất cả các đại cổ đông đều đồng tình việc đó.

Dự án ở Anh coi như tạm ổn. Nhưng những tiền bối của Yaohua thì vẫn làm khó hắn ở thông tin đời tư của hắn. Đúng như cha hắn nói, họ là nhăm nhe soán ngôi hắn nên sẽ vin vào cái cớ này làm khó hắn. Hắn cũng không phải là loại người dễ bắt nạt, hơn nữa sự cố của gia đình hắn đã khiến hắn hạ quyết tâm chấm dứt thứ tình cảm đó. Thứ tình cảm làm hắn bị tổn thương, bị khinh thường, bị phản bội thì hắn cần làm gì nữa. Hắn bây giờ  quyết tâm chối bỏ tình yêu hắn đã từng có với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy tức giận khi nhắc đến đoạn tình cảm này.

“ Chủ tịch Vương ! Chúng ta nghe nói Cậu yêu vệ sĩ của mình, mà đó lại là nam nhân?”

“Ngài nghe ai nói vậy chứ? Vương Nhất Bác tôi nếu có sẽ không cần giấu ai cả! Ngài biết tính tôi mà đúng không!”

“…..”

Các lão tiền bối nghe thấy hắn nói thế thì cứng họng không biết trả lời như thế nào. Vương Nhất Bác là người cực kỳ thẳng tính từ trước giờ ai cùng biết điều đó cả. Các lão tiền bối trong lòng vẫn không phục nhưng cũng không dám cất lời. Uy lực và Vương Nhất Bác tạo ra ở Yaohua là thứ không cần phải bàn cãi.

“ Nếu các ngài nói về người vệ sĩ tên Tiêu Chiến thì tôi cũng xin nói luôn. Anh ta đích thị là vệ sĩ đặc biệt của tôi. Tôi để anh ta bên mình là vì có lý do. Anh ta có thực lực của 10 vệ sĩ giỏi cộng lại vậy thì có lý do gì tôi không dùng anh ta chứ. Hơn nữa nếu tôi đi ra ngoài vì một lý do gì đó không thể đem theo nhiều vệ sĩ, mà có một người xuất chúng như vậy bên cạnh thì còn phải lo lắng nữa hay không?”

“Đúng ….Đúng rồi…”

“Vì những lợi ích này mà số tiền tôi bỏ ra cho anh ta cũng không nhỏ. Tôi cũng cần thu về lợi ích của mình chứ. Bản thân tôi là doanh nhân mà”

‘…..”

“Thế nhưng mà các ngài yên tâm. Thuộc hạ dù có xuất chúng đến mấy, nếu phạm sai lầm thì  đều phải bị trừng phạt. Không có bất kỳ ngoại lệ nào hết!!!”

“Thôi! Cuộc họp kết thúc! Tôi xin phép các vị!!!”

Hắn bước ra ngoài mà mọi người còn cảm thấy run sợ. Khí chất hôm nay hắn toát ra vô cùng lạnh lẽo. Mỗi lời nói hắn nói ra càng làm cho người khác đổ một tầng mồ hôi. …

Vương Nhất Bác bước ra khỏi tập đoàn và lên xe về thẳng biệt thự riêng của hắn. Về đến biệt phủ, hắn đi nhanh vào trong sảnh chính, hắn cởi áo vest vứt xuống chiếc ghế bên cạnh, ngồi  xuống ghế sofa miệng lẩm bẩm.

“Chết tiệt!!!”

“Thiếu gia!!! Cậu vào nghỉ ngơi đi”

“Không cần!!!”

Hắn nằm ngửa người ra trên sofa, cất giọng.

“Vu Bân!!! Có tin gì của Tiêu Chiến chưa???”

“Dạ thiếu chủ!!! Chúng tôi vẫn chưa tìm được!!”

“ Hừm….Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến…..Anh cũng trốn kỹ quá nhỉ???”

 Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo sợi dây chuyền của Tiêu Chiến đưa lên trước mặt mà lắc lư, miệng nhếch lên đầy mỉa mai.

“ Tiêu Chiến!……Dù anh có trốn kỹ thế nào….Vương Nhất Bác tôi cũng sẽ tìm ra!!!”

Hắn đang nhìm chằm chằm sợi dây chuyền thì một vệ sĩ từ ngoài cổng chạy hộc tốc vào sảnh chính, miệng kêu thất thanh.

“Có chuyện gì???”

“Thưa thiếu chủ! Tiêu….Tiêu….Tiêu Chiến đã đến!!!”

Hắn nghe nói vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thu hết tầm mắt về, trưng ra bộ mặt bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa lớn.

“Hừm…..Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi đấy!!!”

Tiêu Chiến bước vào cổng biệt phủ. Y mặc mộ bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai đen, y vẫn bước vào điềm nhiên khoan thai như phong cách thường ngày. Hàng chục vệ sĩ của biệt phủ tay lăm lăm khẩu súng chĩa về phía y lùi dần lùi dần về trong phủ. Không một ai dám động thủ vì họ biết y là ai? Họ rất sợ uy lực và tiếng tăm của y.

Tiêu Chiến vẫn nghiễm nhiên như không mà tiến vào sảnh chính. Khuôn mặt y vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhưng trong thâm tâm y giờ đây vô cùng đau đớn. Y bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt y dán chặt vào mặt hắn. Đã lâu rồi y không nhìn thấy hắn. Hôm nay y nhìn thấy muốn cố ý nhìn lâu một chút, y đang nhớ hắn khôn nguôi. Khuôn mặt Vương Nhất Bác đã hốc hác đi rất nhiều, y thấy vậy mà xót xa trong lòng. Y cứ nhìn hắn như vậy, lòng ngây ngẩn, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa xót xa. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi hắn một phút giây nào. Y rất muốn đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn nhưng y không thể…..không thể nữa…

Vương Nhất Bác cũng nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Ánh mắt của hắn giờ đây lạnh lẽo như hố băng, hốc mắt đầy tía máu mang theo bao hận thù. Hắn trùng mắt nhìn Tiêu Chiến không nói.

“ Nhất Bác! Nhất Bác!”

“Hừm…..Anh còn nhớ đến tôi kia à Tiêu Chiến!!!”

“ Anh…..Anh …..Anh xin lỗi!!”

“Xin lỗi sao!! Anh xin lỗi chuyện gì?”

“Nhất Bác…..Nhất Bác!!!”

“Anh xin lỗi…..Anh xin lỗi về mọi chuyện……Là anh sai rồi.!!!”

“Anh sai rồi…….Anh đã biết mình sai rồi kia đấy!!!”

“Nếu như trước đó anh biết anh sai mà dừng lại…..không đoạt thêm mạng người vô tội thì bây giờ đâu đến nỗi đứng đây kêu mình sai rồi hả Tiêu Chiến!!!”

“….”

“….Tiêu Chiến!!!.....Anh nói đi!!!”

“…..”

“Nói mau!!!”

“Anh…Anh đã sai thật rồi…..Xin lỗi em…..Anh cam tâm tình nguyện về đây…..Tùy em định đoạt……Anh không dám trách móc nửa lời”

Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến, hắn nắm lấy cằm của y bóp mạnh nâng cao lên mà gằn từng tiếng.

“ Anh không có quyền trách móc gì đâu!......Vì anh không xứng đáng Tiêu Chiến ạ”

 ......................❤❤❤.......................

P/s: tôi đau lòng rồi. Nhưng mà các cô đừng giân tôi nhé!!!

Danh sách chương: