Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

CHƯƠNG 15: ÂM MƯU


Phồn Tinh không nói. Cậu nhìn vào màn đêm đen đặc nhưng đôi mắt cậu ánh lên tia hạnh phúc…..

Tiêu Chiến biết chuyện của Phồn Tinh, biết cậu đang thực sự khó xử nên y không nói thêm câu nào mà chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay về phòng. Phồn Tinh bây giờ tâm tư đang rất rối bời. Cậu đang nghĩ đến Quách Thừa, Cậu yêu Quách Thừa lắm chứ nhưng yêu rồi thì sao. Quách Thừa là một bác sĩ, tương lai sáng ngời đang chờ y ở phía trước, còn cậu chỉ là một tên xã hội đen bị người đời khinh thường. Liệu rằng cậu ở bên y sẽ làm cho y hạnh phúc, cả hai sẽ có một tương lai tương sáng hay cậu sẽ vô tình làm cho cả hai đều phải đau khổ, sự nghiệp của y có thể đi vào ngõ cụt…..Nghĩ đến đây thôi cậu lại sợ…

“ Quách Thừa !!! Em phải làm sao bây giờ !!!............Kết cục nào là tốt đẹp nhất cho hai chúng ta ???”

Những câu chữ đó cứ vấn vương trong đầu Trịnh Phồn Tinh mà cậu chưa thể tìm được lời giải đáp. Càng nghĩ về Quách Thừa, khóe mắt cậu lại chợt rơi lệ……

Tiêu Chiến bước vào phòng mà cũng buông tiếng thở dài, y ngồi xuống giường mà đầu còn mãi suy nghĩ. Y đang nghĩ về Phồn Tinh và Quách Thừa, y coi Phồn Tinh như em trai mình nên y luôn muốn Phồn Tinh rời xa thế giới mafia này để sống một cuộc đời bình thường hạnh phúc. Phồn Tinh từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên mới được y đưa về bang này, cậu lớn lên trong bang dưới sự bao bọc che chở của Tiêu Chiến, tâm tư cậu như thế nào Tiêu Chiên y hiểu rõ hơn ai hết. Với Quách Thừa thì Tiêu Chiến cũng hài lòng vì người này chính trực lại là bác sĩ tài giỏi tuy lúc nào cũng nói năng khá thô lỗ, độc miệng nhưng tâm tính tốt, nếu Phồn Tinh sống cạnh người này sẽ có được hạnh phúc. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến tạm thời yên tâm đối chút, việc khúc mắc giữa Phồn Tinh và Quách Thừa thì y sẽ từ từ tìm cách tác động, khuyên bảo. Y tin Phồn Tinh là đứa trẻ ngoan nên ắt hẳn sẽ nghe lời thôi…..

Mãi nghĩ đến chuyện Phồn Tinh mà y quên mất mình đang bị thương. Vết thương tuy được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn chảy thấm đỏ cả gạc. Những việc này y trải qua nhiều không đếm xuể nên y cũng quen rồi. Y đang nghĩ về bọn sát thủ lúc nãy. Y để ý trong lúc nói chuyện và giao đấu thì bọn này rõ ràng là sát thủ được đào tạo rất bài bản,  nhìn cách ra tay thì thực sự là muốn lấy mạng y. Cũng may y có thân thủ không tầm thường nên mới xử lý bọn chúng nhanh gọn. Tuy hoạt động nhiều năm trong giới nhưng y nhìn không ra bọn này là người của ai vì bọn chúng rất lạ, giống như là ở khu vực ngoài Đại Lục này đến. Vì vậy nên y mới cố ý để lại 1 tên để xem chủ nhân đứng đằng sau bọn chúng là ai. Lúc này đây, y thực sự rất tò mò về điều đó.

 “ Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng Tiêu Chiến này ???”

Biệt phủ Phạm Thị

Trong khi Tiêu Chiến đang tò mò là ai đứng sau giở trò với y tối nay thì chủ nhân của bọn chúng cũng đang nóng ruột nóng gan mà đợi tin tức từ bọn sát thủ báo về. Phạm Thúy Anh đang ngồi trên sofa uống trà với vẻ bề ngoài cực kỳ điềm nhiên nhưng tay thì đang run rẩy không ngừng. Cô là đang trông ngóng tin tức từ đám sát thủ phái đi tối nay. Mục đích của cô chỉ muốn trừ khử Tiêu Chiến để y không còn cơ hội mà chen chân vào chuyện tình cảm của cô và Nhất Bác. Cô cứ đứng lên đi đi lại lại mắt hướng ra của chính không ngừng. Cũng không để cô chờ lâu thì tên sát thủ kia cũng đã bước vào trước mặt cô. Cả người y bị thương bê bết máu, cô nhìn thấy cũng mấy phần kinh hãi nhưng đã nhanh giữ bình tĩnh mà cất giọng.

“ Nhóm người kia …..???”

“ Dạ bẩm tiểu thư, đã bị giết sạch !!!”

“ Cái gì…..Sao có thể…. ???” ……Cô trợn mắt nhìn hắn.

“ Dạ. Đúng là như vậy. Tiêu Chiến thực sự có thân thủ thượng thừa nên chúng tôi không thể đấu lại. Mong tiểu thư tha tội”

“Hừm. Khốn khiếp !!! Đúng là một lũ ăn hại….Chỉ có một người thôi cũng không thể xử lý được”

“ Xoảng….Xoảng…..”

Phạm Thúy Anh vừa nói vừa ném hết bộ ấm chén trên bàn xuống đất vỡ tan. Cô tức giận đến run hết cả người nhưng cũng lo lắng không kém. Ba mẹ cô hiện ở Pháp nên không biết chuyện cố đang làm ở nhà, cô phải nghĩ cách để giấu ba mẹ cô chuyện này càng nhanh càng tốt. Cô nhanh chóng thu hết tức giận cũng như lo sợ vào người, quay lại đổi sắc mặt mà cất giọng nhỏ nhẹ với tên sát thủ.

“ Thôi được rồi. Tôi cũng không truy cứu chuyện này nữa. Anh ngồi xuống đây tôi sẽ cho người băng bó lại vết thương cho anh. Tôi sẽ đưa anh một số tiền, anh cầm lấy. Khi băng bó xong lập tức biến khỏi đây không được quay về, rõ chưa ???”

“ Dạ vâng thưa tiểu thư !!!”

“Tốt”

“Người đâu!!!”

Lão quản gia nghe Thúy Anh gọi thì bước lên cúi đầu cất giọng.

“ Tiểu thư cho gọi lão???”

“ Ông hãy mau lấy bông băng xử lý vết thương cho hắn”

“ Vâng”

Lão quản gia quay đi lấy đồ nhưng lướt qua ánh mắt Phạm Tiểu thư thì lão cũng đã hiểu được, cần phải lấy những loại thuốc gì để “xử lý” vết thương cho hắn. Lão không chần chừ mà đi ngay để thực hiện theo ý đồ của cô chủ nhà lão. Hộp thuốc mà lão đưa đến không phải là thuốc sát trùng thông thường mà là Brodifacoum. Một hoạt chất cực độc có thể làm người ta chết ngay lập tức.Quả không như lời đồn, sau khi băng bó được 5 phút thì tên sát thủ kia càng chảy nhiều máu, máu chảy ra từ vết thương không những không cầm được mà chảy thành dòng, máu chảy ra từ miệng, từ tai, từ mắt càng ngày càng nhiều. Người hắn càng đau đớn và co giật liên hồi.

“ Cô…..Cô…..”

“….”

Phạm thúy Anh nhếch mép lộ một nụ cười mỉa mai. Cô quay lưng lại với tên sát thủ mà chắp tay sau lưng. Tên sát thủ chỉ ú ớ một lúc rồi cũng lăn đùng ra đất tắt thở.

“ Hừm…..Tôi nào có thể để anh sống được….Có trách thì trách các người không làm nên chuyện”

“ Quản gia !!!”

“ Vâng thưa tiểu thư!!!”

“Dọn dẹp sạch sẽ!!!”

“ Dạ tiểu thư!!!”

Cô nói rồi toan bước đi nhưng chợt nhớ điều gì liền quay lại nói nhỏ:

“ Quản gia!!!”

“Vâng tiểu thư còn gì dạy bảo!!!”

“Việc của tôi ông biết cần phải thu xếp thế nào rồi nhỉ ???”

“Vâng tiểu thư yên tâm !!! Việc của tiểu thư tôi đảm bảo chỉ mình tiểu thư biết, không có người thứ hai, kể cả tôi cũng coi như không biết gì!!!”

“Tốt….Ông đích thị quản gia nhà họ Phạm!!!”

“ Cảm ơn tiểu thư”

Nói rồi Phạm Thúy Anh bước lên phòng. Lão quản gia nhìn theo cô cũng mang mấy phần đau lòng. Ông nhìn cô lớn lên từ nhỏ, trong mắt ông cô là cô bé ngoan ngoãn, xinh xắn và hết sức thông minh. Nhưng bây giờ trước mắt ông là một Phạm Tiểu Thư máu lạnh, nóng nảy và tâm cơ. Ông không biết vì sao mà cô lại thay đổi nhanh đến vậy, thật khiến ông đau lòng hết sức.

“ Cô chủ…..Cô đã thay đổi rồi!!!”

…………………………………….

Quách Thừa vừa về đến nhà thì đã ngã vật ra ghế. Y cảm thấy hôm nay là một ngày thật dài. Y hôm nay đã đến gặp Phồn Tinh nhưng lại không thể nói được câu gì nên hồn cả. Y trong lòng thực là nhớ Phồn Tinh rất nhiều, muốn gặp cậu, muốn ôm cậu vào lòng mà thương yêu nhưng cuối cùng y cũng không dám nói dù chỉ là một câu yêu thương.

“ Phồn Tinh….Phồn Tinh à…..”

Quách Thừa không hiểu tâm tư của Phồn Tinh, y không biết cậu là đang nghĩ gì trong đầu mà né tránh y. Điều này làm Quách Thừa có chút xót xa trong lòng.

“ Anh phải làm sao đây hả Phồn Tinh ???”

Suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc y chợt giật mình. Y nhớ ra là Tiêu Chiến bị thương mà Vương Nhất Bác cái tên ngốc đó chắc chưa biết gì. Y vội lật đật mà lấy điện thoại bấm gọi cho Vương Nhất Bác.

“Alo….Quách Thừa !!!”

“Cậu có chuyện gì lại điện cho tôi vào lúc nửa đêm thế hả ???”

“ Có chuyện rồi đây Vương Thiếu gia !!!”

“Thỏ con nhà cậu bị thương rồi kia kìa…..Hình như là một vụ đấu kiếm……1 chọi 8…..Tôi mới ở nhà anh ta về…..Vết…..”

“Cái gì chứ…..tít….tít…..”

“Alo….Vương Nhất Bác……Vương….”

Quách Thừa chưa nói xong câu thì đầu dây bên kia đã ngắt rụp. Vương Nhất Bác không biết làm cách nào mình mặc đồ vào rồi rời khỏi nhà nữa. Chỉ biết hắn đã làm tất cả người nhà hắn thức dậy hết vào lúc nửa đêm không sót một ai bởi tiếng thét của hắn. Hiện giờ hắn đang ngồi trên xe và phóng trên đường lớn mặc dù đang là 1h sáng. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“ Tiêu Chiến…..Tiêu Chiến!!!”

Chiếc xe BMW đã ngay lập tức đậu trước nhà của Tiêu Chiến. Không khí trong nhà rất yên ắng, điện đã tắt hết từ lâu. Chủ nhà chắc đang ngủ ngon lành rồi. Hắn không quan tâm mà phăng phăng quét mã vạch đi thẳng vào nhà, lên tận phòng ngủ của Tiêu Chiến. Y gõ cửa rồi cất giọng gọi:

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến!!!”

Tiêu Chiến đang ngủ thì bị tiếng gọi làm cho giật cả mình. Y cố nheo con mắt để nhìn đồng hồ.

Mới 1h sáng mà ai đã làm phiền y làm y tức chết được. Y tụt người khỏi giường, ngáp dài một cái,  vừa định bước đến mở cửa thì chợt giật mình. Y nhớ Phồn Tinh  đã rời khỏi lúc nãy, nhà làm gì có ai. Tiếng gọi này lại ngay ở trước phòng ngủ, trừ khi…..

“VƯƠNG NHẤT BÁC”

Chỉ có hắn mới tự tung tự tác đột nhập nhà y như vậy thôi à. Mà không biết hắn làm cái gì mà lại xông vào nhà y giờ này còn đập cửa rầm rầm thế cơ chứ. Từ khi đen đủi quen phải cái tên Vương Nhất Bác ở quán bar kia là từ đó đến giờ hắn chưa để cho y ngày nào được yên cả. Nghĩ đến đó y lại thở dài thườn thượt. Biết làm sao giờ, y phải ra mở của thôi chứ không cái tên họ Vương này lại đạp bay cái cửa nhà y mất.

“ Tới ngay…..Tới ngay……”

Y vừa mở của thì Vương Nhất Bác đã xông vào mà ôm chầm lấy y. Y cũng không phản kháng gì cả. Y đứng yên tựa cằm lên vai hắn. Y nghe rõ tiếng trái tim của Vương Nhất Bác đập thình thịch cùng tiếng nói đứt quãng của hắn.

“ Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Anh bị làm sao thế.???”

Y nghe tiếng nói hớt hơ hớt hải của hắn biết hắn lo lắng lắm nên mới đưa tay lên vỗ lưng hắn máy cái mà ôn tồn nói:

“ Không sao….Không sao mà…..Chỉ bị thương nhẹ thôi….Không đáng kể”

Nghe Tiêu Chiến nói vậy hắn liền rời y ra mà ôm vai y, trong mắt cho chút giận dỗi.

“ Không đáng kể sao???”

“ Lại đây !!!”

“Ấy….Cậu làm gì thế…..Thả tôi xuống !!!”

Mặc kệ Tiêu Chiến kêu la, Vương Nhất Bác đã bế bổng y mà đặt lên giường. Hắn bật điện lên sáng cả căn phòng. Tiêu Chiến ngồi đó, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù tròn mắt mà nhìn hắn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống cạnh y mà xoay qua xoay lại đầu y, kéo tay áo này lật tay áo kia lên mà kiểm tra. Y mặc áo ngủ màu tối nên hắn không thấy vết thương bên eo y. Đến khi hắn chạm vào tà áo thấy ướt ướt, rồi chạm vào eo một cái làm y nhăn mặt thì hắn mới biết vết thương nằm ở đâu. Hắn không cần Tiêu Chiến cho phép mà lật vạt áo ý lên thì quanh eo đã được băng bó kỹ nhưng máu đã thấm đỏ một vùng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lật vạt áo lên thì đỏ mặt xấu hổ.

“ Cậu là đang làm cái gì vậy hả”

“ Ngồi yên!!!”

“ Cậu là đang khi dễ tôi đó biết chưa!!!”

“Tôi biết rồi mà…..Để tôi xem vết thương một chút….”

“VƯƠNG NHẤT BÁC !!!”

“Tôi biết…..Tôi biết….Tôi xin lỗi…..Chỉ là tôi lo cho anh nên mới….Xin lỗi nhé”

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo áo xuống cho Tiêu Chiến không quên kèm ánh mắt ủy khuất cùng lời xin lỗi. Tiêu Chiến thấy ánh mắt ủy khuất của Vương Nhất Bác thì không quát hắn nữa. Y thở dài lắc đầu thầm nghĩ

“ Thật hết cách với tên họ Vương này!!!”

Vương Nhất Bác vừa xoa xoa eo y vừa hỏi.

“Anh đau lắm không???”

“ Không sao….cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi…..Không đáng ngại….Nghỉ chút sẽ đỡ thôi, cậu đừng lo”

“Không lo sao được chứ …..Anh thật hài hước đó!!!”

“ Cậu mới là đang tấu hài đó”

“ Tôi sao ???”

“ Thì không phải cậu à…..Cậu nửa đêm nửa hôm xông vào nhà tôi….Không cho tôi ngủ…..Tôi còn chưa lo vết thương mà cậu lo cái gì….Tôi bị thương chứ đâu phải cậu???”

“Thì tôi lo cho anh mà….Thật luôn….Tôi thề”

“Haizzz….Tôi biết rồi thưa Vương Thiếu…..Nhưng tôi thấy mình đã đỡ nhiều rồi….Bây giờ thì cậu về được chưa???”

“Về …..về là về làm sao…..Tôi không về !!!”

“Trời…..Thế cậu định ở lại nhà tôi sao hả???”

Hai người cứ cãi qua cãi lại như vậy một hồi lâu thì Vương Nhất Bác  hắn lại hạ giọng như cầu xin:

“Tiêu Chiến….Tiêu Chiến…..Tôi năn nỉ mà….Để tôi ở lại đây…..Một hôm thôi…..Tôi lo cho anh mà…..Tôi không yên tâm để anh một mình….nhé…..nhé….”

Tiêu Chiến bị ánh mắt này làm cho mềm lòng, y khẽ cất giọng.

“Được rồi….Được rồi…..Một đêm thôi đấy…”

Không chờ Tiêu Chiến nói thêm thì Vương Nhất Bác đã nhảy phắt lên giường y định nằm xuống thì nghe Tiêu Chiến cất giọng:

“ Này Vương Thiếu gia…..nếu cậu định lên đó ngủ thì tôi sẽ ngủ dưới sàn nhé!!!”

Nói rồi Tiêu Chiến lấy tấm thảm dày trải ngay dưới sàn cạnh chiếc gường, lấy gối định nằm xuống. Vương Nhất Bác thấy vậy thì tụt nhanh xuống giường, quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến giọng nhõng nhẽo.

“ Được ….Được….Tôi nằm dưới này”

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên giường nằm, đắp chăn kín người y rồi mới nằm xuống tấm đệm mà rúc vào chiếc chăn dày, mắt ngước lên nhìn Tiêu Chiến cất giọng.

“ Tôi ngủ đây…..Anh cũng ngủ đi”

“Ngủ ngon Tiêu Chiến!!!”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã cuộn tròn trong chăn và chìm vào giấc ngủ say. Y chống tay lên cằm mà nâng người lên cúi xuống mà nhìn hắn ánh mắt không rời. Y thấy hắn làm nũng như vậy nhưng thấy không phiền chút nào, lại còn thấy cảm động mặc dù y chẳng thể hiện chút cảm xúc nào ra bên ngoài. Y chăm chú nhìn hắn mà miệng cong lên nở một nụ cười hết sức dịu dàng.

“Ngủ ngon Vương Nhất Bác!!!”

………………&&&………………………

Danh sách chương: