Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 4 - Người Chiến Thắng

Mấy hôm nay Sakura lạ lắm. Cứ lâu lâu cậu ấy lại tự dưng vậy. Sakura bỗng dưng ít nói hơn hẳn. Đôi khi trầm ngâm suy tư như người mất hồn vậy. Mấy lúc như vậy tôi phải lay người cậu vài cái cho tỉnh

"Dạo này cậu cứ làm sao thế.. Tương tư gì à?"

"Đâu có đâu. Chắc vừa thi xong nên tớ hơi mệt đấy"

"Mọi năm thi xong có làm sao đâu?"

"Có lẽ năm nay thời tiết nóng nực quá nên mệt ấy mà.. Ha ha"

Tôi nhìn lên trời. Mây đen bao phủ mù mịt âm u, không khí hơi lành lạnh như sắp mưa đến nơi

Ngồi một lúc thì chuông lại reo báo hiệu vào học. Sakura vẫy tay chào tôi rồi lặng lẽ đi về lớp. Rõ ràng cậu ấy đang có tương tư gì đó

..

Tan học tôi dựng xe đứng đợi Sakura trước cổng trường. Hôm nay đợi khá lâu cậu ấy mới ra. Mặt có vẻ trầm ngâm suy nghĩ

"Yo Sakura.. Làm gì mà lâu thế"

"Minju.. Tớ đi vệ sinh ấy mà"

Tôi ngồi lên xe, Sakura trèo lên ghế sau. Tôi lại đèo cậu ấy về nhà như thường lệ

"Dạo này cậu đang tương tư ai đúng không?"

"Hả? Làm gì có"

"Haha nhìn cái mặt cậu là biết ngay rồi. Khéo đang thất thần vì crush bị người khác giành lấy"

Tôi chọc ghẹo. Có lẽ nên nói về chủ đề gì đó hay ho để làm cậu vui

"Lại vừa có người tỏ tình với tớ đấy"

"... Cậu trả lời người ta sao? Vẫn từ chối như mọi khi hả?"

"Không.. Lần này tớ bảo cậu ấy cho tớ thời gian suy nghĩ"

"..." Sakura im lặng không nói gì. Tôi tiếp tục chủ đề

"Cậu ấy.. Nói sao nhỉ? Cũng dễ thương lắm. Mà ở trong CLB một thời gian thấy cậu ấy cũng hiền lành tốt bụng nữa. Cứ lại gần chăm sóc hỏi han tớ mãi. Mà cậu ấy nói chuyện nhỏ nhẹ ngoan ngoãn cảm giác dễ mến lắm"

"Nếu cậu thấy ổn thì cứ nhận lời người ta đi"

"Có lẽ tớ sẽ đồng ý thật chăng? Haha.. Mà tớ chưa từng hẹn hò ai bao giờ nên cũng ngại.. Chắc thôi vậy"

"Đồ nhát chết" tôi nghe tiếng khúc khích cười của Sakura đằng sau.. Vậy là cậu ấy lại vui rồi

...

Tôi chợt mang suy nghĩ rằng, Sakura luôn trêu tôi là chỉ biết bám dính lấy mình thì cả đời sẽ ế lòi mắt. Vậy tại sao lần này tôi không thử chứng minh cho cậu ấy là cậu ấy sai bét nhè chứ?

Rồi cậu ấy sẽ phải ghen tị hết mức. Cái người như cậu cũng đã bao giờ có người yêu đâu mà suốt ngày chê tôi ế. Chẳng qua tôi chưa tìm thấy ai tốt thôi chứ tôi rao tin tuyển người yêu thì mọi người kiểu gì cũng đến xếp hàng dài cả cây số ứng tuyển cho mà xem

...

"Về nhà rồi"

Câu tôi luôn nói kể cả khi trong nhà chẳng có ai chào đón mình trở về. Căn biệt thự rộng rãi trống trải chỉ có mình tôi ở như vậy quanh năm suốt tháng. Thực ra thì thời bé bố mẹ có thuê một người quản gia chăm sóc cho tôi nhưng năm vào lớp 1 tôi đã một mực đòi bố cho ở một mình vì ghét có người lớn càu nhàu bên cạnh. Khi đó tôi chạy lì sang nhà Sakura ở và nói rằng sẽ không thèm về nhà cho đến khi người quản gia rời đi. Nghĩ lại cũng tội, người quản gia đó thực sự làm tốt công việc của mình. Nhưng ngày đó ngoài Sakura ra tôi chẳng tin cậy hay thân thiết bất kì ai cả. Tôi nhút nhát chỉ luôn núp sau lưng cậu mỗi khi gặp người lạ

Từ khi đó tôi ăn ngày hai bữa tại nhà Sakura cho đến lúc vào cấp 2. Học cách nấu nướng rồi tôi chỉ còn ăn bữa trưa do mẹ cậu ấy làm gửi qua Sakura đưa cho tôi mỗi ngày. Thực sự hai bác rất tốt bụng. Giả dụ sau này tôi phải cưới thì chỉ ước được gả vào gia đình nào có bố mẹ chồng tốt như thế thôi

Trờ lại với thực tại. Tôi mò mẫm vào bếp. Mọi người chắc hẳn nghĩ tôi là một con người giỏi giang chăm chỉ thì hẳn cũng gọn gàng sạch sẽ lắm. Nhưng họ sẽ phải sốc nặng khi bước vào nhà tôi mất. Đồ đạc ngổn ngang khắp nơi. Quần áo vứt lộn xộn. Bát đĩa thì chẳng rửa. Đơn giản là vì tôi quá bận học hành. Khi về nhà sau một ngày dài thì chỉ muốn ăn uống xong nghỉ ngơi thôi. Thế là cứ nhảy phắt lên giường nằm nghịch mấy cái đồ công nghệ lướt mạng xã hội. Thi thoảng chắc cả tháng thì tôi sẽ dành ra một ngày nghỉ rồi qua nhờ Sakura dọn dẹp chung. Sakura luôn càu nhàu mỗi lần như thế nhưng cậu không bao giờ từ chối, lúc nào cũng bảo lần sau tôi nhờ thì mặc kệ rồi đâu vẫn hoàn đấy

Sakura cưng chiều tôi như một người chị gái yêu thương em mình vô cùng vậy. Vì sống xa bố mẹ nên tôi chẳng cảm nhận được mấy tình yêu thương gia đình. Tôi còn chẳng nhớ họ cơ. Sakura là người duy nhất khiến tôi cảm thấy như được ở cạnh gia đình. Bất cứ buồn vui, khó khăn gì tôi đều chia sẻ với cậu. Lúc nào cũng muốn ở bên cậu

Tôi nhìn qua cửa sổ sang phía nhà cậu. Phòng của cậu vẫn bật đèn. Tôi trèo xuống nhà băng qua khu vườn rồi lại trèo qua hàng rào. Leo từ dưới vườn nhà cậu lên tầng 2, khẽ mở cửa ra. Cậu đang ngồi học bài. Lúc nào cũng chăm chỉ ghê. Không biết cậu hết hẳn buồn chưa nhỉ, mà tôi cũng không biết có phải buồn không nữa

Tôi trèo hẳn vào trong. Rón rén đi đến sau lưng Sakura

"Hùùùùù"

"Ááááá"

Tôi ôm bụng cười như được mùa. Sakura sau vài giây hoảng hồn thì lao đến đánh tôi

"Cái đồ.. Cái đồ.." Mặt cậu đỏ hết cả vì xấu hổ trông vừa dễ thương vừa hài hước "ai cho cậu tự tiện vào đây?"

"Phòng cậu thì cũng như phòng mình thôi.. Vào bao lần rồi còn ngại gì nữa"

"Ít ra phải gọi trước chứ. Ai lại chơi cái trò hù dọa"

Mặt cậu trông buồn cười ghê luôn. Tôi liếc lên bài. Có vẻ Sakura đang viết nhật ký chứ không phải học. cậu với tay đóng vội quyển nhật ký lại

"Có gì mà phải giấu chứ?... Mà này tớ bảo"

"Chuyện gì?"

"Ngày mai bắt đầu hội hè rồi.. Cậu nhớ đến cổ vũ tớ đấy"

"Chuyện đấy cũng phải nhắc.. Cậu không cần phải lo lắng. Hội trưởng hội hâm mộ Kim Minju sẽ luôn có mặt cổ vũ cậu"

Cả hai cười toe toét. Cậu luôn tự bịa ra cái chức danh hội trưởng đấy làm tôi không nhịn được. Mà lúc nài cậu cũng là người cổ vũ tôi nhiệt tình nhất. Kể từ khi luyện tập cho đến lúc thi đấu. Cảm giác có cậu động viên khiến tôi trở nên mạnh mẽ quyết tâm hơn

...

Hôm nay đã là ngày thứ 5 của hội hè rồi. CLB chúng tôi vẫn thể hiện xuất sắc phần thi của mình và giành vé vào vòng báb kết ngày kia. Chỉ cần thắng ngày mai thôi là vào chung kết rồi

Đi dọc hành lang để đến phòng nghỉ. Bất chợt tôi cảm nhận có người chạy đến nắm lấy tay mình. Là Chaewon, từ hôm đó đến giờ tôi chưa trả lời cậu ấy..

"Minju à.. Vậy.. Cậu đã suy nghĩ về chuyện đó chưa"

Thú thực thì tôi vẫn thấy khá mơ hồ. Nhưng có lẽ nên thử hẹn hò một lần chăng? Tôi thực sự nghĩ rằng cậu rất tốt bụng. Cậu là người chạy chậm nhất CLB nhưng luôn cố gắng luyện tập, cậu quan tâm tới mọi người, và Chaewon có một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nữa. Tôi nghĩ rằng có lẽ thử một lần cũng không tệ. Biết đâu cậu và tôi hợp nhau thật rồi tiến xa hơn nữa thì sao

"Ừm.. Mình hẹn hò nhau nhé" tôi mỉm cười đáp

vừa dứt lời thì Chaewon bất ngờ ôm lấy tôi. Cậu ấy có vẻ vui lắm. Tôi cũng thấy có gì đó thích thú.. Cuối cùng thì tôi cũng có tình yêu đầu tiên trong đời

Rồi cậu ấy buông tôi ra. Hai tay ôm lấy miệng che đi nụ cười vui sướng

"Mình- mình đi trước" Chaewon chạy mất hút luôn. Có lẽ là ngại rồi

Tôi bước tiếp. Đến ngã rẽ thì gặp Sakura đứng đó. Cũng không hẳn là đứng mà như kiểu nấp rình trộm ai thì hơn. Có lẽ đã nghe hết đoạn vừa nãy rồi

"C- cậu thấy hết rồi hả? Haha.. Ngại thật đấy" tôi gãi đầu cười "Nhưng mà cũng vui. Vậy là tớ có người yêu trước cậu rồi nhé. Tớ thắng"

"..." Sakura không nói gì. Cậu cúi mặt xuống

"Sao thế? Ê.. Sakura"

"Xin lỗi..."

Cậu chỉ nói một câu như vậy rồi chạy mất. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì, chỉ đứng đó nhìn cậu ấy bỏ đi.


____________

Danh sách chương: