Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Phần 6: Đau dạ dày (2)

Trần Thanh Phong sau khi ở viện thêm mấy ngày tịnh dưỡng cuối cùng cũng được xuất viện về nhà.

Trong mấy ngày này, ngày nào Phượng Chi Dao cũng ở cạnh ép buộc ăn uống nên trông y đỡ hơn nhiều, khuôn mặt cũng đã hồng hào có chút thịt chứ không tái xanh nữa.

Vừa về Phượng gia thì đã thấy Trần Liễu đứng đợi sẵn trước cổng.
Trong cơn gió buốt thổi từng đợt, bóng dáng của vị phu nhân uy quyền trong giới thương nhân sao mà nhỏ bé quá đỗi.

"Mẹ? Mẹ về khi nào vậy? Sao mẹ lại đứng đây? Trời lạnh lắm!" Trần Thanh Phong ngạc nhiên kêu lên.

Trần Liễu vội chạy lại cho y một cái ôm, khóe mắt bà đỏ ửng, thấp giọng trách:
"Mẹ không về để con hành hạ mình ra thế này hả. Phải vào tới tận bệnh viện, cả người gầy nhom thế này. Cũng tại mẹ, suốt ngày đi xa làm việc không quan tâm đến con để 3 anh em ở nhà một mình" Nói rồi bà bật khóc, vị phu nhân mỹ lệ luôn tao nhã cao quý trước mọi người, lúc này lại bật khóc dữ dội.

Trần Thanh Phong vội vàng ôm bà, khóe mắt y cũng ửng đỏ, trong lòng tự trách mắng mình là đồ bất hiếu. Y thấp giọng nỉ non:
"Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng khóc mà, lỗi tại con. Tại con tự không chăm sóc mình. Mẹ đừng khóc, sau này con không dám nữa đâu."

Phượng Chi Dao cũng bước lại, ôm mẹ mình một cái, nhẹ giọng dỗ mẹ
"Mẹ đừng tự trách mình, là do con không quản chặt. Sau này sẽ không thế nữa."

Anh rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa, dịu dàng lau nước mắt trên mặt mẹ, nhẹ giọng dỗ dành:
"Mẹ đừng khóc, mặt xuất hiện nếp nhăn bây giờ. Mà ở ngoài đây lạnh lắm, con đỡ mẹ vô nhà rồi nói chuyện tiếp nha"

Anh vừa dìu mẹ đi vừa quay đầu nhìn Trần Thanh Phong một cái. Cái nhìn đấy làm da đầu y tê dại, vội chạy chậm theo.

Vô nhà thì thấy Phượng Lâm đang ngồi trên bàn ăn, nói chuyện điện thoại.

Phượng Chi Dao dìu mẹ đến ngồi lên ghế, sau đấy đứng im bên cạnh. Trần Thanh Phong cũng nhẹ nhàng đứng sau lưng anh.

"Được, các anh ráng thêm mấy ngày nữa. Con trai tôi đang bệnh, không về được. Được, cứ vậy đi" Phượng Lâm cúp điện thoại, đáy mắt hằn sâu sự mệt mỏi.

Phượng Chi Dao rót ly nước đưa cho ba, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì hả ba?"

Phượng Lâm xua tay:
"Không có gì, chuyện lặt vặt trong công ty" Nói rồi ông quay sang Trần Thanh Phong, hỏi:
"Bác sĩ bảo sao con?"

"Dạ. Chỉ cần chú ý ăn uống đầy đủ là được" Trần Thanh Phong cúi đầu, giọng lí nhí. Lòng y tràn đầy cảm giác áy náy, y biết ba mẹ phải bỏ rất nhiều công việc mới dành ra thời gian về nước.

"Ba, mẹ, con xin lỗi. Sau này con sẽ không như vậy nữa" Trần Thanh Phong khẽ cúi người, trầm giọng nói.

"Được rồi, ba mẹ biết con bị anorexia nervosa (biếng ăn tâm lý, là một dạng của bệnh rối loạn ăn uống). Nhưng con phải ráng lên, nhìn con ốm thế này ba mẹ rất đau lòng." Trần Liễu dịu dàng nhìn y

"Thôi, không sao là tốt rồi" Phượng Lâm cũng tiếp lời
"Vâng" Trần Thanh Phong cúi đầu, thấp giọng trả lời.

"Ba mẹ mới bay về cũng mệt rồi. Để con kêu dì dọn cơm, ba mẹ ăn rồi nghỉ ngơi sớm". Phượng Chi Dao nói rồi gọi dì giúp việc chuẩn bị cơm, gọi Trần Thanh Vũ xuống lầu.

Rất lâu rồi gia đình họ mới tụ họp đủ 5 người để ăn bữa cơm. Nhưng không khí bữa ăn vẫn hơi nặng nề.

Trần Thanh Vũ vẫn hơi sợ anh nên không nói nhiều, chỉ hỏi thăm ba mẹ vài câu.
Trần Thanh Phong thì cứ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, không nói một lời.
Phượng Chi Dao cũng im lặng, một bữa cơm trôi qua trong áp lực.

Trần Liễu vẫn dịu dàng hỏi thăm mấy đứa. Nhìn bọn họ chỉ trả lời qua loa mà thở dài trong lòng. Đành gắp thức ăn cho mỗi đứa rồi nhẹ giọng nói:
"Ăn nhiều đi các con. Dạo này mẹ thấy đứa nào cũng gầy cả"

"Vâng" Ca 3 đứa đều dịu ngoan đáp lời rồi lại tiếp tục im lặng ăn cơm.

Vợ chồng Phượng Lâm cũng hiểu rõ, thầm áy náy trong lòng. Bọn họ vốn rất bận rộn, sau khi tiếp nhận sản nghiệp của Trần gia thì lại càng bận rộn hơn, không có thời gian chăm sóc cho 3 đứa nhỏ.

Việc này đành phải đặt lên vai đứa lớn nhất là Phượng Chi Dao, ngay cả việc dạy dỗ 2 đứa bé hơn cũng vậy. Trách nhiệm thuộc về bọn họ lại phải đổ lên đầu đứa bé mới 17 tuổi, bọn họ cũng rất áy náy trong lòng.

Nhưng 3 đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, không hề khiến họ bận tâm. Chúng nó đều nói tự lo được mà không hề trách móc bọn họ một câu. Là bậc phụ huynh, bọn họ vừa tự hào vừa cảm thấy an ủi, nhưng áy náy vẫn chiếm phần nhiều.

Vợ chồng Phượng Lâm bận bịu từ khi Phượng Chi Dao còn bé xíu. Từ nhỏ anh đã phải ở với các cô dì giúp việc. Ba mẹ không có thời gian để chăm sóc anh.
Dù hồi bé vẫn hơi ấm ức vì không có ba mẹ kề cạnh, nhưng từ lúc hiểu chuyện rồi anh không hề trách họ, anh biết họ cố gắng chỉ để cho anh cuộc sống tốt nhất.

Nên khi 2 đứa em trai được ba mẹ giao cho, từ đấy cuộc sống của anh thêm rất nhiều màu sắc và tiếng cười. Anh học thêm rất nhiều điều để chăm sóc cho 2 đứa bé. Nhìn khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của 2 đứa nhỏ, anh tự nhủ là phải dạy dỗ chúng thật tốt, để ba mẹ không phiền lòng.

Ăn xong, vợ chồng Phượng Lâm lên lầu nghỉ ngơi. Trần Liễu trước khi lên vẫn không nhịn được, xoay đầu nhìn Phượng Chi Dao nói:
"Em nó mới khỏi bệnh, con đừng nặng tay quá"

Phượng Chi Dao cười nhẹ, đáp:
"Vâng, ba mẹ mau đi nghỉ đi"

Sau khi ba mẹ khuất bóng, anh mới quay đầu nhìn 2 đứa em, giọng nói bất giác lạnh đi mấy phần
"Ăn xong thì lên thư phòng đợi anh"

Phượng Chi Dao lên phòng, tìm đại một cuốn sách nào đó đọc để bình tĩnh lại.

Anh không phải là người hay nóng giận. Trong mọi chuyện, anh luôn luôn bình tĩnh và thận trọng. Khi phải đối mặt với nguy cơ bị hủy hợp đồng, phải đền bù hàng trăm tỉ, anh vẫn chưa từng sợ hãi. Vị chủ tịch mới 25 tuổi luôn luôn mỉm cười như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Nhưng anh phải thừa nhận, phút giây nhận được cuộc điện thoại đấy, trái tim anh như ngừng đập, anh thực sự sợ.

Anh sợ em của anh có chuyện gì.
Lúc chạy như bay trên đường, nỗi lo lắng như muốn nuốt chửng anh, anh không thể ngăn bản thân mình tưởng tượng ra nhiều thứ, rồi tự dọa bản thân mình.

Đến lúc nghe em không sao thì trái tim như đã trở về vị trí vốn có. Để rồi sự tức giận dâng trào lên. Mấy hôm nay anh phải vất vả kìm nén. Anh sợ sẽ đánh hỏng em mình, nên giờ anh phải ngồi bình tâm đọc sách, cố gắng làm dịu bớt cơn tức đang có xu hướng bùng nổ.

Đến khi Phượng Chi Dao bước vào thư phòng đã là 1 giờ sau.

Anh nhìn hai đứa em ngốc đang ngoan ngoãn đứng bên nhau, mặt xoay vào tường, khẽ hắng giọng.
Hai tấm lưng thẳng đứng kia cứng đờ trong chốc lát rồi lại cố gắng dựng thẳng thêm.

Phượng Chi Dao từ tốn bước đến ghế trong thư phòng ngồi xuống, tao nhã vắt chéo chân. Ngón tay gõ nhẹ nhẹ xuống bàn, cất lên thanh âm dịu nhẹ:
"Bước lại đây"

Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ xoay người bước lại. Đứng nghiêm một chỗ lâu làm cho các cơ bắp tê mỏi hết, di chuyển khiến từng dây thần kinh đều kêu gào kiến nghị. Dù vậy nhưng họ vẫn cố gắng bước từng bước khó nhọc lại trước bàn làm việc, rồi cố gắng nghiêm túc đứng thẳng, cúi đầu.

"Khoanh tay lại" Phượng Chi Dao nhìn 2 đứa em đổ đầy mồ hôi trên trán, lại chậm rãi ra lệnh.
Hai đứa bé ngay lập tức khoanh tay trước ngực, đầu cúi sâu hơn nhằm che giấu khuôn mặt nóng bừng, nhưng vành tai đỏ rực lại bán đứng họ.

Ánh mắt Phượng Chi Dao lấp lóe ý cười, nhưng chất giọng vẫn đều đều như cũ:
"Thanh Vũ, em có gì cần đưa anh không?"

Trần Thanh Vũ lấy ra  giấy chép phạt và bảng kiểm điểm ở một bàn nhỏ, hai tay đưa cho anh.

Phượng Chi Dao nhìn mấy tờ giấy với nét chữ thanh tú đều tăm tắp của em trai, nhìn qua một lượt, anh đặt mấy tờ giấy lên bàn.
"Biết lỗi chưa?"

"Em biết sai rồi, sau này em sẽ không bỏ ăn nữa" Trần Thanh Vũ vội vàng cam đoan.

"Tốt, nhớ kĩ lời nói của mình. Về phòng đi" Phượng Chi Dao hạ mi mắt, nhẹ xua tay.

Trần Thanh Vũ sửng sốt, đại ca vậy mà tha cho mình dễ dàng như vậy? Cậu e dè liếc qua nhị ca đang đứng sau lưng. Cậu cũng muốn cầu tình thay nhưng mà tội lần này của nhị ca lớn thật, cậu biết rằng xim cũng đâu được gì. Thầm mặc niệm cho y 2 giây, sau đó cúi đầu chào đại ca rồi tức tốc về phòng.

Phượng Chi Dao ngước mắt nhìn đứa em trai đang ngoan ngoãn cúi đầu khoanh tay đứng trước mặt mình. Dù mồ hôi thấm đầy trên trán vẫn gồng mình đứng thẳng, tư thế nghiêm tiêu chuẩn quân đội, không dám thả lỏng tí nào.

Trần Thanh Phong thường ngày rất ngoan, vừa ưu tú lại vừa hữu lễ. Từ bé đến giờ anh chưa từng ưu phiền gì về y. Nhưng mà mỗi lần gây chuyện thì thực sự là kinh thiên động địa, làm anh hoảng sợ không thôi.
"Cho em 2 phút suy nghĩ rồi trình bày lí do. Dám bỏ ăn tới tận 4 ngày, đúng là làm anh mở mang tầm mắt"

Trần Thanh Phong rũ mi, cất giọng khẽ khàng:
"Anh, em.. dạo này tham gia nghiên cứu dự án y học. Anh biết mà"

Phượng Chi Dao nâng mắt nhìn y, khẽ nở nụ cười. Anh vừa lấy điện thoại vừa nói:
"Đọc số điện thoại thầy giáo của em cho anh. Để anh coi thầy nào mà bắt học sinh của mình nghiên cứu đến bỏ ăn bỏ ngủ"

Trần Thanh Phong hoảng sợ, vội vàng bắt lấy tay anh, nhỏ giọng:
"Anh! Đừng mà. Là do em.. em tự mình muốn nghiên cứu thêm. Anh.. anh đừng gọi, là em sai"

Phượng Chi Dao thở dài, đoạn buông điện thoại xuống, cất giọng nhẹ nhàng:
"Anh đã nói bao nhiêu lần là làm gì thì cũng phải quan tâm sức khoẻ của mình. Sao em không bao giờ nghe vậy? Cứ thích cái gì là đâm đầu đâm cổ vô làm, không quan tâm đến chuyện gì hết. Cái tính này của em giống ai vậy?"

Trần Thanh Phong cúi đầu, nhỏ giọng ủ rũ:
"Anh, em biết sai rồi mà."

Phượng Chi Dao khẽ cười, chất giọng của anh vẫn luôn nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy. Nhưng lời nói lại khiến Trần Thanh Phong run rẩy:
"Được, biết sai rồi thì nên làm gì tiếp theo?"

Trần Thanh Phong xoay người lại góc tủ lấy ra một cây thước gỗ. Cây thước làm bằng hồng mộc, bóng loáng, dày cộm, nhìn thôi đã khiến lòng người run rẩy. Y quay lại, cầm thước bằng hai tay đưa lên ngang ngực, nhỏ giọng lý nhí:
"Em biết sai. Mời đại ca trách phạt"

Phượng Chi Dao đứng dậy, nhận lấy cây thước. Trần Thanh Phong cũng tiến tới gần bàn. Hai tay đặt bên lưng quần chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm kéo hai lớp quần xuống đầu gối rồi chống tay xuống bàn, đầu cúi xuống che đi hai má đỏ bừng.

Phượng Chi Dao đi tới gần, đặt thước lên địa phương sắp sửa chịu tội của em mình, nhẹ giọng hỏi:
"Nói. Lỗi của em là gì?"

"Em.. em không quan tâm sức khoẻ của bản thân. Làm anh và bố mẹ lo lắng" Trần Thanh Phong cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói.

"Đánh bao nhiêu?" Phượng Chi Dao nhịp nhịp thước, nhẹ giọng hỏi.

"Tuỳ.. tuỳ anh định đoạt" Trần Thanh Phong khẽ cứng người, run giọng nói.

"Được, vậy anh đánh đến khi nào anh thấy đủ" Phượng Chi Dao nhẹ nhếch môi, trầm giọng nói.

Trần Thanh Phong sững sờ, chưa đợi y nói thêm câu gì thì thước đầu tiên đã đánh xuống

"Chát" âm thanh trầm đục vang lên. Trần Thanh Phong khẽ rên 1 tiếng, thân người cũng thoáng dịch lên trước.

Phượng Chi Dao không nói gì, im lặng chờ Trần Thanh Phong điều chỉnh đúng tư thế rồi lại tiếp tục đánh xuống.
"Chát chát chát chát"...

Trần Thanh Phong cắn chặt răng, gồng mình chống đỡ từng thước nặng nề đánh xuống. Bàn tay y nắm cạnh bàn chặt đến mức nổi đầy gân xanh, mồ hôi đổ đầy ra áo.

Từng thước từng thước vẫn cứ đều nhịp rơi xuống hai cánh mông đã đỏ bừng. Ba giây một thước, Phượng Chi Dao làm như không thấy cơ thể run rẩy của em mình, vẫn tiếp tục hạ từng thước nặng nề.

"Đau quá" Đầy đầu Trần Thanh Phong chỉ nghĩ được hai chữ này, y đau đến mức mơ màng. Từ trước đến giờ mỗi lần đại ca đánh y đều định số rõ ràng, chưa lần nào vượt quá 50 thước, y là một đứa trẻ ngoan mà.

Vậy mà lần này anh không báo số, cứ lạnh lùng mà hạ xuống từng thước.

Con số đã sắp vượt quá 30 thước, Trần
Thanh Phong sợ hãi không thôi. Đau đớn tràn đầy đầu óc, y cúi đầu thở dốc nặng nề, dẫu cố gắng vẫn không ngăn được vài âm tiết vụn vặt đầy đau đớn.

"Anh! Anh, anh cho em nghỉ 1 chút, 1 chút thôi" Trần Thanh Phong khàn khàn thốt ra câu cầu xin, cả người y ướt đẫm mồ hôi như mới vớt ra từ trong nước, nom đáng thương cực kì.

Phượng Chi Dao làm như không nghe thấy âm thanh yếu ớt kia, thước vẫn cứ đều đều hạ xuống, tàn phá địa phương mềm mại đã sưng đỏ, nhiều nơi còn chuyển sang tím xanh.

Trần Thanh Phong bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Từ bé đến lớn, mỗi lần y làm sai anh sẽ trách phạt, nhưng lần nào cũng ôn nhu mà nhẹ nhàng trách mắng và cũng dạy bảo rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên anh im lặng mà cứ đánh phạt như này. Y sợ, mà cũng ủy khuất. Cơn đau phía sau cứ tiếp tục tiếp tục hành hạ y, mông nóng rát như bị nước sôi dội vào.

Trần Thanh Phong không kìm được từng cơn run rẩy mỗi khi thước đánh tới. Người cũng không tự chủ mà khuỵu xuống dần.

Phượng Chi Dao vẫn tiếp tục hạ thước xuống đều đều, không vì cơ thể run rẩy của ai kia mà dao động.

Trần Thanh Phong đau đến mơ hồ. Y không biết anh đã đánh bao nhiêu roi, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Cả người y chỉ còn lại cảm giác đau đớn, cơn đau như muốn xé rách cơ thể y ra từng mảnh.
Bất giác, nước mắt sinh lý cũng nhòe mi mà rơi xuống. Không biết là vì đau, hay vì ủy khuất, y cúi đầu nức nở rấm rứt. Vài âm tiết trong cổ họng cố nén nãy giờ cũng khàn giọng thoát ra.

Thước phía sau thoáng ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục vung lên như cũ.

Trần Thanh Phong nghĩ có lẽ mình bị đánh đến mơ hồ rồi. Bình thường y sẽ không bao giờ khóc khi bị đánh. Đã bị đánh mông như con nít rồi mà lại khóc nhè thì thật mất mặt.

Nhưng mà đau quá, y không kìm được, từng giọt nước mắt cứ lăn trên khuôn mặt tuấn tú. Cơn đau phía sau vẫn tiếp diễn, y không chịu nổi nữa, và không biết cái gì thôi thúc, y liền nói ra những gì mình nghĩ:
"Anh ơi, hức.. em không chịu nổi nữa"

Và ngay sau đó thước ngừng thật. Trần Thanh Phong đang mơ hồ thì bỗng cảm thấy khuôn mặt được nâng lên, ngay lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm mà dịu dàng của đại ca.

"Ngoan, đừng khóc" Giọng nói nhẹ nhàng của Phượng Chi Dao vang lên.

Trần Thanh Phong vẫn đang ngơ ngác, khuôn mặt khôi ngô vẫn còn xen lẫn vài nét trẻ con của y đổ đầy mồ hôi lẫn nước mắt, trông đáng thương không thể tả.

Phượng Chi Dao đau lòng, khẽ vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên sườn má anh tuấn kia, cất giọng dịu nhẹ:
"Thanh Phong, lần này anh chỉ muốn em nhớ một câu. Phải biết dừng lại khi đạt tới giới hạn của mình."

P/s: okeee 3k từ huhu. Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhaa. Chương này là lì xí đóoo

Danh sách chương: