Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Phần 3: Thiên Hạo

Cách đây 1 tháng.

Trần Thanh Vũ cùng các đối tác của công ti bàn công việc. Cậu mặc 1 bộ vest được cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng người cao gầy hoàn mĩ,mái tóc đen mềm vuốt lên để lộ vầng trán trắng. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cùng dáng vẻ tinh anh của cậu làm ai cũng phải ngước nhìn.

Buổi bàn việc kết thúc mĩ mãn, Trần Thanh Vũ đã có trong tay hợp đồng hợp tác của hai công ti. Cậu mỉm cười tạm biệt các vị giám đốc rồi xoay người bước ra cửa.

Đột nhiên cậu đứng sựng lại, nụ cười cứng ngắc trên khoé môi. Cậu nhìn thấy một thân ảnh mà cả đời này dù có đốt thành tro cậu vẫn nhận ra.
Mặt cậu tái nhợt, cảm thấy máu cả người như đông lại, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh đi nhanh né qua người ấy.

Xui xẻo thế nào vẫn bị nhìn thấy, có người nắm lấy tay cậu, âm thanh ngạc nhiên vang lên:
"Thanh Vũ? "

Cậu giật mạnh cánh tay ra, đáy mắt hằn rõ sự âm u, cậu gằn giọng:
"Cút!"

Có lẽ sự chán ghét cùng hận thù trên mặt cậu làm người kia sửng sốt, đứng ngơ ra 1 lúc.

Trần Thanh Vũ lấy khăn ra lau mạnh bàn tay mình cho tới khi ửng đỏ, như là vừa chạm vào thứ gì kinh khủng lắm. Lau xong, cậu vứt khăn xuống đất, âm thanh cất lên lạnh như băng:
"Cút xa tao ra. Đừng để tao thấy mặt mày lần nào nữa.!"

Nói xong, cậu bỏ đi. Hạ Vân nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của cậu, tâm tình phức tạp.

Trần Thanh Vũ bước vào trong xe, đấm mạnh lên ngực của mình.

Khốn kiếp! Sao tim của cậu cứ đập mạnh mãi không thôi, tại sao đến nó cũng phản bội cậu? Trần Thanh Vũ ôm lấy mặt, đưa tay lên vò rối tung mái đầu được tạo hình xinh đẹp. Kí ức không tốt đẹp hiện về làm cơ thể cậu phát run từng hồi.

Cho tới khi mái đầu truyền tới cảm giác đau nhói cậu mới bừng tỉnh lại.
Cậu nhìn bàn tay với từng móng ngón tay dài đẹp, được chăm sóc kĩ lưỡng của mình, vẫn là nên cắt đi.

Nhìn thấy Hạ Vân làm cho tâm trạng của cậu rất tồi tệ, càng giận chính mình hơn. Tại sao đã qua bao lâu rồi vẫn không buông bỏ được?

Sự bất lực dâng lên trong lòng lại khiến khoé mắt của cậu nóng lên. Cậu lập tức dụi mạnh mắt, cố lấy lại bình tĩnh lôi điện thoại ra gọi cho người bạn duy nhất của mình.
"Alo! Hạo, đi uống với tao"

Hai người đi vô 1 quán bar tư nhân. Ở đây không bật nhạc ầm ĩ xập xình, chỉ bật những giai điệu nhẹ nhàng, khi nào mệt mỏi muốn uống rượu giải sầu thì đây là nơi rất hợp ý. Tất nhiên, rượu ở đây không hề rẻ, toàn là những loại rượu cao cấp, và muốn vô cũng không phải dễ dàng.

Bây giờ đang là đầu chiều nên không có nhiều khách. Và những người bước được vô đây đều không phú thì quý nên họ rất ý tứ, nói chuyện nhỏ nhẹ. Quán bật những bài nhạc nhẹ nhàng du dương, không gian thoải mái khiến đầu óc cứ ong ong nãy giờ của Trần Thanh Vũ dịu đi. Cậu ngồi xuống, thở ra 1 hơi, gọi phục vụ bưng rượu đến rồi đặt lưng vào ghế dựa mềm mại nhắm mắt.

Thiên Hạo rót rượu ra, tự uống 1 ly rồi đẩy ly kia cho cậu. Hắn xoa xoa huyện thái dương, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"

Trần Thanh Vũ cầm ly rượu uống 1 hơi cạn sạch, cất thanh âm rầu rầu
"Hôm nay tao gặp Hạ Vân"

Thiên Hạo ngạc nhiên, hỏi cậu
"Nó về nước khi nào? Tao không nghe thấy gì cả"

Trần Thanh Vũ lại uống thêm 1 ly, bực bội nói:
"Làm sao tao biết được"

"Thế nó có nói gì với mày không?" Thiên Hạo sốt ruột hỏi
"Tao kêu nó biến rồi đi luôn, không nghe. Mẹ nó chứ, ai thèm nghe nó nói gì" Trần Thanh Vũ uống tiếp

"Ừ, cái thằng khốn ấy thì đừng nên quan tâm. Đi thì đi luôn đi, lại về nước làm gì không biết" Thiên Hạo cười khẽ
Trần Thanh Vũ rót rượu cho Thiên Hạo, nói giọng khàn khàn:
"Thôi uống đi, đừng quan tâm đến nó làm gì."

Lúc sau, như nhớ ra chuyện gì đó, cậu lại hỏi:
"Mà dạo gần đây mày sao thế? Tao nhắn tin mày cũng không trả lời, mặt mày thì lại phờ phạc thế kia, có chuyện gì à"

Thiên Hạo ngơ ra, trầm mặc một lúc sau mới trả lời cậu:
"Tao với ba cãi nhau, bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Ổng khoá hết tài khoản ngân hàng của tao."

Trần Thanh Vũ cười, xua tay:
"Sao không nói sớm, tao đưa cho. Mà mày cứ cãi nhau với ba hoài vậy. Ổng già rồi, mặc dù ổng làm sai nhưng cũng đã trả giá, đừng chấp chuyện cũ làm gì."

Thiên Hạo vò đầu, bực bội nói
"Tao có muốn đâu. Mà sao lấy tiền mày được. Chả lẽ lại cứ xài tiền mày hoài, thôi mày kiếm cho tao chỗ nào việc nhẹ lương cao là được"

Trần Thanh Vũ bật cười, vỗ mạnh lên vai hắn:
"Tao còn đang thấy lạ mày lại ngại với tao, hoá ra là muốn tìm việc nhẹ lương cao. Lên trời mà tìm ha"

Thiên Hạo cũng cười:
"Làm sao? Thế mày có tìm cho tao không?"

Trần Thanh Vũ uống tiếp. Cậu nhất thời cũng không nghĩ ra công việc gì cho Thiên Hạo. Cũng may là gần đây đại ca bắt anh em cậu vào công ti để phụ giúp ảnh trong thời gian thực tập rảnh rỗi.
"Rồi rồi, làm trợ lý bưng trà rót nước cho tao, việc nhẹ lương cao nhé."

Thiên Hạo đập vai Thanh Vũ, cười cười nhưng ánh mắt lại loé lên 1 tia kì lạ. Đáng tiếc Trần Thanh Vũ đang uống rượu nên không nhìn thấy. Mà có lẽ nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều.


Trần Thanh Vũ tưởng rằng sau vụ này sẽ không gặp lại Hạ Vân lần nào nữa. Vậy mà chỉ mấy hôm sau, cậu lại gặp hắn.
Hôm nay là một tiệc tối xã giao của giới quyền quý. Sau khi bị chuốc đủ loại rượu, hơi men bắt đầu ngấm dần khiến đầu cậu hơi đau. Trần Thanh Vũ vô nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại. Đang chuẩn bị ra ngoài thì có 1 người bước vào khiến cậu đứng sững lại.

Cậu cau mày, đang tính bước qua thì Hạ Vân cất tiếng:
"Thanh Vũ, sao em lại tức giận như vậy?"

Trần Thanh Vũ giận tới mức bật cười, gằn giọng:
"Sao tự dưng lại giả ngu thế"
Nhìn khuôn mặt người kia toát ra vẻ khó hiểu. Cậu nhíu mày, xoay người tính bước đi.

Giọng nói của Hạ Vân lại bất ngờ vang lên:
"Thanh Vũ, cẩn thận Thiên Hạo"

Ngọn núi lửa trong lòng Thanh Vũ đang đè nén bỗng phun trào. Cậu quay phắt lại, khuôn mặt giận giữ, gằn từng tiếng
"Mày không có quyền nói gì bạn tao. Chuyện của tao thì đừng xen vào. Tao xin mày, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa."

Nói rồi cậu đùng đùng bước đi. Không nhìn khuôn mặt toát lên sự tổn thương của ai kia.

Cậu không còn tâm trạng tiếp tục cười giả lả mà nghe những người kia nói chuyện nên cáo lỗi về nhà. Tâm trạng của cậu lúc này đang rất tệ, như 1 quả bóng bay chỉ cần đụng cái là nổ.

Bước vô nhà thì cùng lúc Trần Thanh Phong cũng vừa về. Cậu gật đầu chào
"Nhị ca"

"Ừ, mới về à?"

Cậu gật đầu rồi tính lên phòng để tắm rửa đi ngủ cho đỡ mệt thì Trần Thanh Phong gọi với lại.
"Vũ, hôm nay anh thấy Thiên Hạo lén vô phòng làm việc của em đấy, không biết là làm gì"

Trần Thanh Vũ khó chịu trong lòng. Hôm nay Hạ Vân đã nói vậy, lại còn gặp nhị ca nghi ngờ bạn cậu. Âm thanh cậu nhiễm vài phần bực bội:
"Anh sao thế? Cậu ấy là bạn em"

Trần Thanh Phong bất ngờ khi thấy cậu giận như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:
"Anh biết, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn chứ"

"Nhị ca, anh cũng học chung với cậu ấy như em mà, tính cậu ấy anh cũng biết chứ. Từ nhỏ cậu ấy đã chơi với em, anh như vậy chả khác nào nghi ngờ em cả"

Trần Thanh Phong sững sờ, lúc sau cũng gật đầu:
"Ừ, là do anh nghĩ nhiều rồi"

--------------------------------------------
Quay lại về thực tại

Trần Thanh Vũ đang đứng trước căn nhà quen thuộc đến gần như là ngôi nhà thứ 2 của cậu. Hít một hơi thật sâu, Trần Thanh Vũ đưa tay lên bấm chuông

"Ting ting" Âm thanh vang vọng ra từ dãy hành lang rộng lớn, như đánh từng nhịp vào lòng cậu.

Một lúc sau vẫn không ai mở cửa. Trần Thanh Vũ mở hộp cứu hoả ở gần đấy, thò sâu vô dưới hốc, quả nhiên lấy ra được chiếc chìa khoá nhỏ nhắn. Cậu im lặng nhìn nó, đây là chiếc chìa khoá dự phòng mà ngoài chủ nhân của căn nhà ra thì chỉ mình cậu biết.

Trần Thanh Vũ mở cửa vào nhà, nhìn cảnh vật quen thuộc bên trong. Đây là căn nhà riêng của Thiên Hạo, vì thích tự do nên đã chuyển ra sống riêng.

Hầu như khi nào rảnh là 2 người bọn cậu lại kéo về căn nhà này ăn uống, coi phim. Hoặc khi nào làm việc về trễ không muốn về làm phiền nhà thì cậu cũng ghé qua đây, đây như là căn nhà thứ 2 của cậu, là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm tình bạn.

Trần Thanh Vũ ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, yên lặng chờ Thiên Hạo về.

Lúc sẩm tối, cuối cùng thì cũng có tiếng vang ngoài cửa. Thiên Hạo một thân tràn đầy mệt mỏi trở về. Gương mặt hắn xanh xao, ánh mắt tràn đầy tơ máu, cằm có râu lún phún, hoàn toàn không thể nhận ra đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng như ngày nào.

Thiên Hạo bước vào cửa, sửng sốt 1 lúc. Rồi cũng từ từ ngồi xuống ghế sofa, rót 2 ly nước, đẩy về phía Trần Thanh Vũ 1 ly
"Chờ lâu không? Sao không rót nước uống?"

Trần Thanh Vũ im lặng nhìn ly nước, không nói 1 lời.

Bầu không khí thoáng chốc trầm mặc, tràn đầy áp lực nặng nề.

Cuối cùng vẫn là Thiên Hạo lên tiếng trước:
"Bây giờ mày muốn làm gì thì làm. Có camera trong phòng mày, giờ mày báo cảnh sát cũng được. Tao chịu trách nhiệm"

Trần Thanh Vũ từ từ ngước lên nhìn thằng bạn thân duy nhất của mình, ánh mắt tràn ngập đau khổ, giọng nói cũng khẽ run rẩy:
"Tại sao?"

Thiên Hạo nhìn cậu, trầm mặc thật lâu, mi mắt run run, khẽ nói:
"Là do tao hết, mày cứ báo cảnh sát đi. Đừng hỏi gì nữa"

Thái độ của hắn làm Trần Thanh Vũ bừng lên một ngọn lửa trong lòng. Cậu đứng phắt dậy, xách cổ áo Thiên Hạo lên, gằn giọng:
"Mày nói chuyện với tao vậy à? Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có cái kiểu như vậy. Mày coi bao nhiêu năm bạn bè của chúng ta vứt cho chó gặm à"

Thái độ đột nhiên chuyển đổi của cậu làm Thiên Hạo bất ngờ. Hình như có từ nào chọt vào điểm trong lòng hắn, hốc mắt hắn đỏ bừng, ánh nước lấp loáng chỉ chờ rơi xuống. Hắn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào
"Thanh Vũ, tao khốn nạn như vậy mà mày vẫn coi tao là bạn ư?"

Trần Thanh Vũ hừ giọng, buông cổ áo Thiên Hạo ra, ngồi xuống cầm ly nước uống 1 ngụm
"Mày là anh em của tao, giờ chả lẽ người thân làm chuyện có lỗi với mày thì mày từ luôn à?"

Đột nhiên Thiên Hạo bật khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, âm thanh hắn tràn ngập đau khổ
"Mẹ nó, đúng là tại tao không bỏ được. Lão ta khốn nạn như thế, mà tao lại phản bội mày, chỉ để cứu lão ta. Tao cũng chẳng hơn gì lão, cũng là 1 thằng khốn nạn mà thôi"

Trần Thanh Vũ nhìn đứa bạn lúc nào cũng cười tươi vui vẻ của mình lần đầu tiên khóc thảm đến vậy. Cơn giận cũng dịu bớt, khẽ vỗ vai Thiên Hạo, nhẹ giọng nói:
"Kể hết đầu đuôi mọi chuyện xem nào."

Cha của Thiên Hạo tên là Thiên Đông. Ông ta là 1 người trăng hoa, cặp kè bồ nhí bên ngoài liên tục. Cho đến khi ông ta mang về nhà 1 đứa con riêng. Mẹ của Thiên Hạo rất tức giận, nhưng tính tình bà khá nhu nhược, không dám ly dị. Mẹ của đứa bé kia đã mất, bà chọn không tính toán nữa, không để ý đến đứa bé kia. Nhưng vì vậy mà Thiên Hạo cực kỳ ghét cha mình, chưa bao giờ mà hắn vui vẻ khi nói tới ông.

"Hồi xưa ông ta có tham gia vào 1 vụ rửa tiền. Nhưng mà giấu được, bao nhiêu năm rồi không bị bắt. Cũng nhờ thằng quý tử của ông ta, dâng hiến bằng chứng cho người khác. Mẹ nó chứ, ông ta cưng chiều nó cho lắm vào, giờ trở nên ngu dốt đần độn như vậy là do ông ta đấy. Vậy mà tao lại là người phải gánh vác chuyện này, vậy mà tao vẫn làm. Mẹ nó, tao đúng là vừa khốn nạn vừa ngu"

Thiên Hạo ngửa đầu lên sofa, đưa tay che mắt, ngăn dòng lệ nóng tuôn trào. Dáng vẻ của hắn trông thật bất lực và mệt mỏi.

"Tao chạy vạy khắp nơi, nhờ vả khắp nơi mà bên đấy không buông tha. Tao không biết làm gì cả. Nhưng mẹ tao cứ khóc lóc van xin tao cứu ổng, mẹ kiếp, tao lại không đành lòng. Ổng già rồi, lại hay bệnh tật, vô tù chắc là chết trong đó. Sau đó, công ti bên kia kêu tao là cần mảnh đất đấy, cần tao lấy dự án bên mày về. Tao quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ ngày đêm. Lúc đó tao chỉ nghĩ thôi thì lấy trộm dự án bên mày về, rồi cứu ổng ra cho mẹ tao vừa lòng, rồi mày muốn làm gì tao thì làm, muốn đưa tao vô tù cũng được, tao mệt quá rồi"

Trần Thanh Vũ cau mày nghe hắn nói xong, tức giận nhìn hắn
"Thế sao mày không nói với tao?"

""Nói cái gì, nói mày đưa tao dự án đó đi à?" Thiên Hạo vẫn giữ tư thế che mắt đó, khàn giọng nói.

Thế mày lấy trộm thì hơn chắc. Nói mà suy nghĩ cách đối phó. Giờ mày có chắc sau khi lấy được dự án thì chúng buông tha ba mày không?"

Thiên Hạo sững sờ, ngây người ra hồi lâu.

Trần Thanh Vũ thấy như vậy, tức giận mà đập mạnh lên vai hắn. Sau đó hận rèn sắt không thành thép mà nói rằng
"Cái thằng ngu này, sao mày không chịu suy nghĩ trước khi làm hả."

Thiên Hạo ủ rũ cúi đầu, đáng thương nói
"Tao không biết... lúc đó tao không nghĩ nhiều như vậy"

Trần Thanh Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Thôi, chờ xem đã. Nếu có gì phải nói với tao, chúng ta tìm cách đối phó, nghe chưa?"

Thiên Hạo ngoan ngoãn gật đầu, trên gương mặt tái nhợt gầy gò còn nhiễm vài giọt nước mắt trong suốt.

Trần Thanh Vũ lấy khăn giấy đưa cho hắn, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng khóc nữa."

Thiên Hạo cầm lấy lau vài cái trên khuôn mặt. Hắn ôm lấy đầu của mình, cất giọng sụt sùi:
"Vũ, cảm ơn mày. Cảm ơn đã tha thứ cho tao."

Trần Thanh Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn:
"Giữa tao với mày cần phải mấy lời đó sao? Nín lẹ đi. Mấy hôm rồi mày không ăn hả? Nhìn xanh xao hết cả rồi này."

Thiên Hạo ngước mắt lên, đuôi mắt đỏ bừng. Hắn dụi dụi mấy cái, thấp giọng trả lời:
"Ừm, không có tâm tình."

"Chuẩn bị rồi đi ăn. Mau lên, nhìn mày bây giờ như quỷ ấy." Trần Thanh Vũ cất lại hộp khăn giấy vào góc tủ vừa nói.

Thiên Hạo bị cậu cậu chọc cười, cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Trần Thanh Vũ nhìn nụ cười mãi mới xuất hiện lại trên môi hắn, cũng yên tâm trong lòng.

Vậy là, cậu chưa mất người bạn này. Thật may quá.

P/s: Trần Thanh Vũ luôn là một cậu bé dịu dàng như vậy. Dù vẻ ngoài có lạnh lùng hay hung dữ, thì vẫn là một cậu bé dễ thương như vậy thôii.

Danh sách chương: