Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Phần 24: Đại ca

Sáng sớm khi vừa bước chân vào lớp, nguyên một đám tối qua bị bắt ở tiệm net đã được gọi lên phòng giáo vụ.

Học sinh lớp nào thì chủ nhiệm lớp đó quản. Vậy là cảnh ba người Trần Thanh Vũ, Hạ Vân, Thiên Hạo đứng một hàng trước mặt cô Diệp Liễu nghe mắng lại xuất hiện.

"Lại là mấy đứa nữa hả?" Diệp Liễu ôm đầu thở dài. Vào học mới có bao lâu đâu mà cô muốn chai mặt mấy thằng nhóc này luôn, suốt ngày gây chuyện thôi. Mới sáng tới trường cô đã bị thầy giám thị gọi lên rồi phê bình về học sinh lớp mình. Lòng cô chắc mẩm là lại mấy đứa này, quả nhiên là như vậy.

Thường ngày thì nếu chuyện xảy ra, cô Diệp sẽ lôi đầu Hạ Vân ra mắng đầu tiên. Tại vì tính tình anh tốt đó.
Nhưng mà lần này tính chất sự việc không giống, Hạ Vân từ nhà của mình đi ra tiệm net, tội nhẹ hơn một bậc so với hai đứa kia. Trần Thanh Vũ và Thiên Hạo là leo tường ra khỏi kí túc xá của trường, thuộc về phạm vi quản lý của nhà trường. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Nhất trung.

"Sao mà hai đứa gan quá vậy. Nửa đêm rồi đó, lỡ mấy đứa gặp phải côn đồ hay là bị tai nạn rồi sao?" Cô Diệp nhỏ giọng trách mắng. Sau kinh nghiệm lần trước thì cô quyết định áp dụng phương thức mềm mỏng hơn, nam sinh tuổi này dễ tự ái mà.

Quả nhiên, hai đứa học trò trước mặt cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn hối lỗi.
Dù chỉ là ra vẻ thôi nhưng cũng được, cô cần cái hình thức bề ngoài này. Chuyện học sinh trốn đi tiệm net này năm nào chẳng có, làm nghiêm cũng không tránh được. Chỉ cần nhận lỗi rồi viết bảng kiểm điểm, đọc tên trên cột cờ, báo cho phụ huynh, chứ cũng không hạ hạnh kiểm.

"Lần sau không được như vậy nữa. Thêm một lần là hình phạt không nhẹ như vậy đâu, nhớ chưa?" Diệp Liễu nghiêm giọng nói.

"Vâng" Trần Thanh Vũ và Thiên Hạo thấp giọng nói.

"Cả em nữa. Tội của em cũng không nhẹ đâu. Lại đằng kia viết kiểm điểm luôn." Diệp Liễu quay sang Hạ Vân nhắc.

"Vâng~" Hạ Vân kéo dài giọng đáp.

Bên Phượng Hi thì anh không nói gì nhiều. Nhìn Trần Thanh Phong quy củ đứng trước mặt, anh mới hiểu rõ lời nói của Phượng Chi Dao hồi đầu năm. Mấy cái đứa này không có ngoan như vẻ bề ngoài của tụi nó chút nào. Năm nay lớp của anh gặp nhiều tai ương ghê, đã lâu lắm rồi anh mới bị thầy giám thị phê bình.

"Em xin lỗi." Trần Thanh Phong thấy Phượng Hi cứ im lặng không nói gì, khẽ cúi người nói.

"Thôi, anh không mắng đâu. Lại kia viết bảng kiểm điểm chung với Thanh Vũ đi." Phượng Hi ngước mắt nói.

Trần Thanh Phong có chút ngập ngừng, đơn giản như vậy thôi à? Không giống anh ấy thường ngày chút nào.

"Anh gọi điện cho anh của mấy đứa rồi." Phượng Hi bồi thêm một câu, ánh mắt lóe lên ý cười.

Trần Thanh Phong sững người, lát sau mới cúi nhẹ người rồi bước tới bàn mà Trần Thanh Vũ đang ngồi. Quả nhiên, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng thế. Anh em Phượng gia đúng là giống nhau thật đấy.

Sau khi Trần Thanh Phong ngồi xuống, Trần Thanh Vũ mới xán tới hỏi nhỏ:
"Có bị mắng không anh?"

"Không" Trần Thanh Phong lắc đầu, sau đó cười khổ: "Nhưng mà anh ấy nói cho đại ca rồi."

Trần Thanh Vũ sững sỡ, sau đấy liền buồn bã nói:
"Em xin lỗi. Em..."

"Không sao đâu." Trần Thanh Phong thấy Trần Thanh Vũ lại bắt đầu nhận lỗi về mình thì vội cắt đứt lời em.

"Anh nghĩ đại ca không tức giận đâu. Chắc chỉ mắng một trận thôi." Trần Thanh Phong an ủi.

"Sao anh nghĩ vậy?" Trần Thanh Vũ hỏi nhỏ.

"Anh đoán hồi đi học thì đại ca cũng từng trốn đi chơi net, ảnh kể hồi xưa ảnh quậy lắm mà. Với lại í lại, chỉ là đi chơi net thôi, cũng đâu phải lỗi nghiêm trọng gì." Trần Thanh Phong bình tĩnh nói. Bình thường trong nhà y là người hiểu Phượng Chi Dao nhất, suy nghĩ của anh thì y chưa bao giờ đoán sai đâu.

"Vâng." Trần Thanh Vũ gật đầu, tiếp tục viết bảng kiểm điểm. Từng nét chữ thanh tú xinh đẹp hiện đầy trên tờ giấy trắng tinh.

Sau khi nộp kiểm điểm xong thì một đám được tha bổng cho về lớp.
Một buổi học bận rộn lại bắt đầu.

Trùng hợp làm sao mà hôm nay lại là thứ 7, mai là ngày nghỉ nên theo thường lệ anh em họ sẽ về nhà. Xui xẻo hết biết. Thôi kệ, trước sau gì cũng phải đối mặt mà.

Vừa ra khỏi trường thì đã thấy bóng dáng cao gầy của Phượng Chi Dao đang dựa người vào cửa xe oto, ngoại hình bắt mắt của anh thu hút không ít ánh mắt nhìn chằm chằm.

Có lẽ dạo này Trần Thanh Phong ăn ở làm sao mà bị ông trời ghi thù, khiến y vừa thốt lên lời nào thì sau đấy lập tức bị hiện thực tàn nhẫn đập nát.
Khi Trần Thanh Phong vừa nhìn thấy sắc mặt của Phượng Chi Dao thì liền biết, mình đoán sai rồi.

"Cho anh rút lại lời nói lúc nãy nhé." Trần Thanh Phong khẽ thì thầm với Trần Thanh Vũ.

"Lời nào cơ?" Trần Thanh Vũ ngơ ngác hỏi lại.

Trần Thanh Phong mím môi, khẽ thở dài:
"Có lẽ đại ca tức giận thật."

Trần Thanh Vũ hoang mang nhìn về phía đại ca mình. Trông anh ấy rất bình thường mà? Có tức giận đâu nhỉ?
Nhận định mình hiểu đại ca của Trần Thanh Phong vẫn rất đúng, chỉ là hôm nay hơi sai một tẹo thôi.

Khi Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ bước đến gần, Phượng Chi Dao mở cửa xe cho họ rồi mới quay về ghế lái.
Không khí trong xe rất trầm lặng, thiếu đi những lời hỏi han cùng những câu bông đùa của Phượng Chi Dao. Trần Thanh Vũ mới hiểu ra rằng: đại ca thực sự giận rồi.

Một quãng đường im lặng, mỗi người đều suy tư với ý nghĩ của riêng mình.

Vào tới nhà, Phượng Chi Dao khẽ nói:
"Hai đứa lên tắm rửa rồi ăn cơm."

"Anh..." Trần Thanh Vũ ngập ngừng lên tiếng.

"Ăn cơm xong rồi nói" Phượng Chi Dao ngắt lời em rồi đi về phòng.

"Ăn xong rồi bị đánh em đau xóc thì sao?" Trần Thanh Vũ nhỏ giọng lầm bầm.
Tính tình Trần Thanh Vũ vốn trẻ con, chỉ là bình thường hay che giấu đi thôi. Hôm nay không hiểu sao lại bộc phát, nhưng cậu chỉ dám nói nhỏ xíu xiu thôi.

Phượng Chi Dao quay người đi nhưng thanh âm bé xíu này lọt vào tai vẫn khiến anh thầm cười. Hôm nay em trai anh sao lại dễ thương thế này. Phượng Chi Dao không thể kìm được nhớ về Trần Thanh Vũ ngày xưa. Bé con có đôi mắt long lanh to tròn, chỉ cần cậu dùng đôi mắt xinh đẹp sũng nước đấy nhìn anh, Phượng Chi Dao liền không thể hạ thêm một thước nào, anh mềm lòng.

Đã lâu rồi anh không thấy Trần Thanh Vũ bộc lộ ra tính cách trẻ con của mình, hình như cậu đã dần vượt qua được bóng ma quá khứ. Phượng Chi Dao mỉm cười, nhưng giận thì vẫn giận.

Một buổi cơm trôi qua trong yên tĩnh.
Trần Thanh Phong và Trần Thanh Vũ ngoan ngoãn ăn cơm, đang mang tội trên người nên không dám chọc Phượng Chi Dao tức giận thêm nữa.

Sau khi ăn cơm xong thì hai người cũng tự giác lên thư phòng của Phượng Chi Dao đứng nghiêm chờ. Kinh nghiệm từ nhỏ cho thấy tốt nhất là lúc này họ lên tỏ ra nghiêm túc nhận lỗi.

Phượng Chi Dao bước vào thư phòng, ngồi xuống ghế mềm rồi khẽ giọng nói:
"Thanh Phong lại đây. Còn Thanh Vũ cứ đứng đấy một chốc nữa cho khỏi xóc bụng nhớ."

Trần Thanh Vũ xấu hổ cúi thấp đầu. Nói nhỏ vậy mà đại ca vẫn nghe thấy à.

Trần Thanh Phong bước đến trước bàn, cúi thấp đầu. Thực ra trong đầu y vẫn đang suy nghĩ mãi, y vẫn cảm thấy đi chơi net không phải là lỗi lớn gì. Tại sao đại ca lại tức giận như vậy. Vì còn đang băn khoăn nên vẫn chưa vội nói ra câu xin lỗi nào.

"Em đang nghĩ tại sao chỉ có thế này mà anh vẫn phạt đúng không?" Phượng Chi Dao nhướng mày thấp giọng hỏi.

Đâu phải mình Trần Thanh Phong hiểu đại ca mình. Cả Phượng Chi Dao cũng hiểu rõ Trần Thanh Phong lắm nha, đúng hơn là anh hiểu rõ cả hai đứa em mịn trong lòng bàn tay. Anh chăm sóc chúng nó từ hồi còn bé xíu, mỗi biểu cảm hành động nào của hai anh em mà anh không hiểu đâu?

Trần Thanh Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, sau lại gần đầu đáp:
"Vâng."

"Thế anh hỏi, lúc hai đứa đi là mấy giờ?" Phượng Chi Dao gõ gõ nhịp lên bàn, hỏi.

"Em không để ý lắm." Trần Thanh Phong nhíu mày nhớ tới, lát sau lắc đầu.

"Hơn nửa đêm!" Phượng Chi Dao nhấn mạnh.
"Buổi tối không lo ngủ đi mai còn phải đi học. Ảnh hưởng sức khỏe là thứ nhất. Thứ hai, em có biết ở xung quanh trường em có bao nhiêu côn đồ không, lỡ may gặp chuyện gò thì sao." Phượng Chi Dao thấp giọng trách mắng.

Trần Thanh Phong dần dần hiểu rõ, lại cúi thấp đầu.

"Hiểu chưa? Nếu hai đứa đi giờ khác thì anh có nói gì à. Anh cũng hiểu là mấy đứa muốn giải trí, có trốn học đi ra chơi anh cũng không ý kiến gì. Sao một hai cứ phải đi lúc nửa đêm vậy. Ừ mấy đứa biết võ, mà nếu gặp phải người có dao thì sao?" Phượng Chi Dao lại nói thêm một tràng. Bình thường hai đứa em của anh rất hiểu chuyện. Muốn chuyện vi phạm luật lệ của Trần Thanh Vũ anh biết hết, nhưng không quá nghiêm trọng thì anh đều cho qua.

Vì hồi xưa chính Phượng Chi Dao cũng như vậy mà. Anh cũng từng quậy phá, cũng từng đánh nhau, trốn học, làm đại ca trường học nên anh hiểu rõ chứ. Là người đi trước, có những chuyện anh nhắm mắt cho qua được, nhưng có những chuyện phải cấm tiệt ngay từ lúc bắt đầu. Anh sợ có ngày anh hối hận không kịp.

"Em xin lỗi. Em sai rồi." Trần Thanh Phong nghe anh giảng xong đạo lý thì hiểu ra, xong thì ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

"Sai ở đâu?" Phượng Chi Dao thở ra một hơi. Biết hai đứa em cũng hiểu ra rồi thì dựa lưng vào ghế, thần sắc trở lại như thường, lười biếng nói.

"Em.. buổi đêm đi chơi net." Trần Thanh Phong thấp giọng nói.

"Từ bao giờ mà em bắt đầu nói dối anh thế?" Phượng Chi Dao nhíu mày nói. Đứa nhỏ này tưởng anh không hề biết gì hay sao mà vọng tưởng muốn lừa dối anh vậy. Nó còn không ngồi xuống ghế ở tiệm net mà tỉnh bơ nói ra như vậy à. Không có tội mà thèm đòn đúng không?

"Em.." Trần Thanh Phong lúng túng, khẽ cắn môi.
Hôm đó y không chơi đơn giản chỉ vì y buồn ngủ thôi. Nếu lúc đó có tinh thần thì đảm bảo y sẽ ngồi xuống chơi chung với Thanh Vũ rồi. Vì lúc đó y cảm thấy chuyện này không có gì sai hết. Thế nên, y để mặc bảo Thanh Vũ chơi tiếp. Y cảm thấy mình cũng có lỗi không khác gì Thanh Vũ cả nên mới nói như vậy.

"Anh tính không phạt em đâu nhưng có vẻ em thích bị phạt lắm nhỉ. Lấy thước lại đây." Phượng Chi Dao nghiêm giọng bảo.

Tai Trần Thanh Phong đỏ bừng, quay lưng đi lấy thước rồi ngượng nghịu đưa cho đại ca.

Phượng Chi Dao nhận lấy cây thước rồi chỉ vào bàn.

Trần Thanh Phong hiểu ý hít sâu một hơi rồi tiến tới chống tay vào bàn, chuẩn bị sẵn sàng.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
Phượng Chi Dao thẳng tay đánh một mạch 5 thước. Trần Thanh Phong bị bất ngờ thốt lên một tiếng rên khẽ, cơ thể theo lực đánh khuỵu xuống, mồ hôi chảy ra hai bên trán.

"Dậy!" Phượng Chi Dao buông thước nói.

Trần Thanh Phong khó khăn đứng thẳng người. Nhìn nhìn sắc mặt đại ca một chút rồi nhỏ giọng giải thích:
"Anh, em không phải cố tình muốn nói dối. Em chỉ là cảm thấy lúc đó chút nữa thì em cũng chơi rồi, em cũng ra ngoài vào ban đêm mà.."

"Em ra ngoài để tìm Thanh Vũ, tưởng anh không biết hả? Không làm thì không có tội, đừng nghĩ như vậy." Trông thấy Trần Thanh Phong muốn giải thích thêm, Phượng Chi Dao thở dài, nói:
"Được rồi, được rồi. Anh hiểu ý em. Nhưng lần sau không được nói dối nữa, ra ngoài đi."

Trần Thanh Phong gật đầu rồi bước ra ngoài.

Phượng Chi Dao tiến đến bên cạnh, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của Trần Thanh Vũ, nhướng mày nói:
"Nhận tội chưa?"

Trần Thanh Vũ đứng bên cạnh nãy giờ đương nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai anh, nhẹ gật đầu:
"Em sai rồi. Em không nên ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy."

"Còn cãi cô nữa, nhỉ?" Phượng Chi Dao khẽ cười hỏi.

"Em.." Trần Thanh Vũ ngạc nhiên, sau đấy chậm rãi cúi thấp đầu. Sao chuyện gì đại ca cũng biết hết vậy? Anh có cài người theo dõi hai anh em cậu không thế.

"Không có cài đâu." Phượng Chi Dao nói.

Trần Thanh Vũ ngượng ngùng cúi thấp đầu hơn, nhỏ giọng nói:
"Là em sai."

Phượng Chi Dao xoay người bước tới trước bàn làm việc cầm thước lên. Trần Thanh Vũ hiểu ý bước tới chống tay xuống bàn, chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Quần." Phượng Chi Dao khẽ nhắc, ánh mắt đong đầy ý cười.

Trần Thanh Vũ đỏ mặt cởi ra hai lớp quần rồi vội quay người đi. Đã lớn thế này mà đại ca vẫn cứ coi hai anh em cậu như con nít mãi. Xấu hổ chết đi được.

"Lớn thế nào thì vẫn là con nít với anh thôi." Phượng Chi Dao khẽ cười rồi bắt đầu nghiêm túc. Anh đặt thước vào phía sau của Trần Thanh Vũ, nghiêm giọng:

"Hai mươi thước nhé. Lần đầu nên mới nhẹ thế thôi đấy."

Trần Thanh Vũ nhắm chặt mắt, gồng người đáp:
"Vâng."

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"..
Tiếng thước va đập vào da thịt trần trụi bắt đầu vang lên. Trần Thanh Vũ nhíu mày, cắn răng nuốt đi âm thanh đau đớn.

Lực tay của người luyện tập thể dục quanh năm suốt tháng như Phượng Chi Dao không nhẹ tí nào, anh lại thẳng tay mà đánh. Phía sau của cậu một trận nóng đốt như bị lửa thiêu, chắc chắn là sưng lên rồi.

Phượng Chi Dao theo quy luật mà hạ từng thước, không cho Trần Thanh Vũ cơ hội nghỉ ngơi nào. Trần Thanh Vũ thở dốc, vài âm thanh vụn vặt khó nhịn tuôn ra. Lâu quá rồi không bị đánh, cảm giác vẫn khó chịu như ngày nào.

Trần Thanh Vũ nắm chặt tay, cơ thể dần dần run lên sau mỗi cái đánh. Mồ hôi bắt đầu tuôi ra như suối, thấm ướt tóc ở hai bên thái dương. Số roi ít nhưng vẫn làm cậu đau đớn không chịu nổi, đúng là đại ca có khác.

"Bốp!" Cái đánh cuối cùng làm người Trần Thanh Vũ khuỵu xuống rồi nằm hẳn xuống bàn mà thở. Cả người cậu ướt đẫm như vừa tắm xong.

Phượng Chi Dao vỗ vỗ lên mái tóc cậu, thấp giọng nói:
"Nếu không phục thì nói năng nhẹ nhàng thôi. Cãi lại thầy cô như thế không hay đâu."

Thanh âm Trần Thanh Vũ khàn khàn, thô ráp như bị giấy ráp chà, cậu khó nhọc nói:
"Em biết rồi."

"Ngoan." Phượng Chi Dao khẽ cười xoa xoa đầu cậu. Sau đấy đưa tay giúp cậu đứng thẳng lên, bảo:Về phòng bảo nhị ca bôi thuốc cho."

Trần Thanh Vũ gắng gượng đứng dậy, gật đầu:
"Anh nghỉ ngơi sớm." Rồi lê từng bước về phòng.
May mà mai là ngày nghỉ, chứ không thì cậu không đi học nổi mất.

P/s: tui có một truyện mới muốn pr. Có gì mn ủng hộ tui nheee (◍•ᴗ•◍)❤ Tên truyện là Người thương á.

Danh sách chương: