Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Hoan Hao Da Vu Sai Thoi Xuan Chuong 11

Vừa nghe nhạc vừa đọc nhé các cô
Đây là bài "cố nhân" của Diệp Lí, kiến nghị nên vừa đọc vừa nghe 😌

https://www.youtube.com/watch?v=ZEqGjkrli8I


Cậu cũng không hỏi vì sao bây giờ tiếng Trung của Santa lại tốt đến vậy, cũng không hỏi công việc hiện tại của anh như thế nào, cuộc sống có thuận lợi hay không.

Thời gian của bọn họ rất quý giá, bởi vì bọn họ chỉ trộm được của ông trời một chút thời gian, cho nên không cần phải gióng trống khua chiêng, không cần phí thời gian vào những chuyện không cần thiết. Lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ đơn giản, đó là được ở bên cạnh người mình thích.

Như vậy là đã đủ rồi.

Lưu Vũ bước xuống cầu thang, cũng đồng thời bước lên một bước mà nhiều năm trước, cậu chưa từng dám bước lên.

Sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của Santa.

Cậu bước vào trong ánh sáng.

Bọn họ sóng vai nhau đi ra ngoài.

Em gái kinh ngạc đứng nhìn hồi lâu, cho đến khi hồi thần lại, cô thế mà lại phát hiện đôi mắt của mình đã trở nên chua xót từ lúc nào, cũng có chút xúc động muốn khóc.

Cô nhìn hai bóng lưng kia, đột nhiên cảm thấy rất kì quái.

Rõ ràng bọn họ chưa từng ở bên nhau, thế nhưng lại giống như, bọn họ đã yêu đối phương sâu đậm hơn bất cứ kẻ nào.

Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố*.

Sắc trời hoàn toàn trở nên tối đen, ánh trăng được treo ở trên cao, một ít ngôi sao sáng chiếu lên mặt biển yên ắng, phù quang dược kim, tĩnh ảnh trầm bích*.

Ánh sáng mỏng mang từ đèn đường chiếu xuống, thỉnh thoảng lại có vài người đi đường đi ngang qua, nhưng cũng chỉ cúi đầu không nói.

Gió đêm cuốn lấy lọn tóc của Lưu Vũ, Santa nắm lấy tay cậu, chạm rãi đi về phía trước.

Nói ra thì có vẻ hơi tầm thường, nhưng đã có một thoáng chốc Lưu Vũ hy vọng rằng con đường này sẽ không bao giờ đi đến đoạn cuối, như vậy thì tốt biết bao.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bật cười.

Cậu ngẩng đầu nhìn Santa, ánh mắt lướt nhìn từ chân mày của anh đi xuống:"Ai nói với anh việc em đến đây vậy?"

Santa nói:"Tiết Bát Nhất."

Lưu Vũ khẽ xuy một tiếng:"Cậu ta nói anh liền tin, anh không sợ em lừa anh sao."

Santa đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu:"Em sẽ không làm như vậy đâu."

Anh nói một cách chắn chắc:"Lưu Vũ, em sẽ không lừa anh."

Lưu Vũ im lặng, một lúc sau cậu gật gật đầu:"Anh nói đúng."

Chuyện đã đi đến bước đường ngày hôm nay, cậu cũng không còn lí do gì để gạt anh nữa.

Lưu Vũ cũng thẳng thắn thừa nhận.

Cậu thích Uno Santa thì đã sao.

Santa cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh hơi cúi đầu xuống, hỏi:"Em đang nhìn gì thế?"

Lưu Vũ nói một cách thản nhiên:"Anh."

Cậu trả lời rất thẳng thắn:"Em đang nhìn anh."

Cậu nói một cách nhẹ nhàng:"Em muốn nhìn lâu một chút, để có thể ghi nhớ được lâu hơn."

Santa bật cười, anh cầm lấy ngón tay của cậu, sau đó áp lên mặt mình:"Em có thể trực tiếp sờ mà."

Anh nói một cách hùng hồn:"Kí ức về da thịt sẽ được lưu giữ lâu hơn."

Lưu Vũ tức giận đến mức bật cười.

Xem đi, anh ấy đúng thật là đã quên rồi, trước giờ Santa vẫn luôn thuộc vào trường phái hành động, là một kẻ có dã tâm nhưng lại cứ thích giả vờ làm một con thú vô hại.

Hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài của anh.

Lưu Vũ đột nhiên phát hiện, dường như Santa cũng không hề thay đổi gì cả, cho dù vẻ ngoài đã bị năm tháng mài mòn đi, nhưng anh vẫn là chàng thanh niên Uno Santa năm hai mươi tuổi ấy, người có một trái tim nóng bỏng, dùng hết sức lực để yêu một người.

Nhưng Lưu Vũ thì lại già đi rồi.

Ngón tay Lưu Vũ nhẹ nhàng chạm lên chân mày, đôi mắt, sống mũi, khóe môi của Santa. Cuối cùng ngón tay cậu dừng lại ở nơi dưới mắt phải của anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên nốt lệ chí giống y như nốt lệ chí của cậu kia.

Chuyện nói ra thì có hơi buồn cười, nhưng dáng vẻ này lại y hệt như dáng vẻ ở trong kí ức của cậu, thậm chí không thể tìm ra được một điểm khác biệt nào. Hóa ra dáng vẻ ấy vậy luôn khắc sâu trong trí nhớ của cậu.

Lưu Vũ thở dài, trong lòng đã có quyết định riêng của mình, cậu nói:"Hãy để em buông thả thêm một lần nữa, Santa."

Cậu lặng lẽ nhìn anh:"Sau khi trời sáng, em sẽ lại quay về làm một Lưu Vũ của bọn họ."

Cậu cười, trong ánh mắt dường như có chứa đựng bóng dáng của cậu thiếu niên mặc bộ quần áo màu đỏ của năm đó:"Hãy nhảy cùng em một lần nữa nhé."

Santa siết chặt lấy ngón tay của cậu, anh hơi nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng. Sau đó Santa hôn xuống lòng bàn tay của cậu:"Được."

Đêm khuya, nơi bờ biển vắng bóng người, gió ở bến tàu hôn lên vạt áo của Lưu Vũ.

Dưới trăng sáng, dưới ngọn đèn đường, hai cánh tay của cậu vươn ra, giống hệt như dáng vẻ mà Santa đã từng thấy.

Là một chú chim Hạc trong vòng tay của gió.

Vừa tự do lại xinh đẹp kiêu kì.

Lưu Vũ bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn anh, ánh trăng và biển cả đều đang phản chiếu trong con ngươi của cậu, đôi mắt sáng rực mê người, cố phán thần phi*.

Santa vẫn là dáng vẻ của nhiều năm trước, trái tim của nhảy kịch liệt nhảy lên, anh tiến lên đón lấy cậu, sau đó lại lần nữa đưa cuộc đời của mình quấn vào trong cuộc đời của Lưu Vũ.

Đây có lẽ là sân khấu đơn sơ nhất của hai dancer đứng đầu này.

Không có âm nhạc, không có người xem.

Lấy ánh trăng làm đèn, lấy sóng biển làm nhạc, dùng tiếng gió thổi để bộc lộ con tim.

Cánh tay Lưu Vũ lại lần nữa quấn lên bờ vai Santa.

Là nơi chuyện xưa bắt đầu, khi tây trang dây dưa với ống tay áo của cậu.

Là nơi câu chuyện kết thúc, khi Lưu Vũ nhìn về phía Uno Santa.

Giống như nhiều năm về trước, Lưu Vũ đỡ lấy tay áo của Santa.

Nhưng lại khác với nhiều năm về trước, lần này Lưu Vũ kéo lấy cổ áo của Santa, níu anh đến gần mình, hô hấp của hai người dường như cũng đang quyện vào nhau.

Thời gian mà bọn họ giành cho nhau trong cuộc đời này quá mức ít ỏi.

Thế nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó, họ lại liều mình triền miên với nhau, hưởng thụ cảm giác lãng mạn trong sự tuyệt vọng.

Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rơi xuống người bọn họ, nhuộm bạc cả làn tóc, khiến họ giống như đang khoác sương cài tuyết lên trên tóc mình.

Lưu Vũ nghe được tiếng gió thổi đến từ lồng ngực, vừa đắng lại vừa chát.

Cậu đau đến mức không kìm lại được, cuối cùng phải tiến lên một bước, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Santa.

Đó là nhịp tim hồi sinh của thanh xuân, là câu trả lời muộn màng sau nhiều năm chờ đợi, là bản năng mà cậu đã khắc sâu vào trong xương ở tuổi hai mươi.

Là tình yêu của cậu.

Lưu Vũ giống như một đứa trẻ, cậu túm loạn lấy cổ áo của Santa, sau đó nắm chặt lấy, dường như muốn cả mang thân thể mình tiến vào trong thân thể của đối phương.

Những giọt nước mắt trong suốt cũng rơi xuống từ khóe mắt cậu.

"Santa."

Lưu Vũ gọi tên anh, cậu nói:"Trong lòng em, dường như đã trải qua cả một đời."

Trong ý thức của bản thân, em đã cùng anh trải qua một đời từ rất lâu rồi.

Cùng người đi đến già, trong nháy mắt đã qua một đời.

Santa không lên tiếng, mà chỉ càng thêm ôm chặt lấy Lưu Vũ.

Trước giờ anh chưa từng có được cậu, nhưng lại dường như đã mất đi cậu từ lâu lắm rồi.

"Lúc ở trên máy bay, em vẫn luôn nghĩ vì sao em lại chạy đến Nhật Bản."

Lưu Vũ khẽ nói:"Sau khi nghe mẹ anh kể hết những chuyện về anh trong mười năm qua, dường như em đã nghĩ thông suốt rồi."

Cậu đưa ra một kết luận đắng chát:"Santa, hóa ra em đến đây."

"Là để từ bỏ anh."

Cả người Santa run lên, anh đứng dậy muốn nói gì đó, thế nhưng khi hé miệng ra thì lại cảm nhận được mùi vị tanh ngọt của máu.

Nỗi đau giống như khi thay da đổi thịt.

Thật ra bản thân Santa cũng hiểu rất rõ, khoảng cách giữa anh và Lưu Vũ là trăm núi nghìn khe, cho dù có nỗ lực chạy trốn như thế nào thì cũng không thể vượt lên khỏi khoảng cách.

Bọn họ đã đến độ tuổi này rồi, gần như là đã đi được nửa cuộc đời, muốn cùng nhau sống tiếp, không đơn giản là chỉ cần có ái tình.

Lưu Vũ không chỉ là Lưu Vũ, mà cậu còn là một dancer đứng đầu trong nước, là con trai của người ta, là thần tượng của người khác. Trong tương lai, có lẽ cậu sẽ còn trở thành chồng, thành bố, thành ông cha của người ta.

Củi gạo dầu muối, đạo lí đối nhân xử thế, hết thảy những chuyện vụn vặt của đời người đều đang vây hãm lấy họ.

Cho đến tận hôm nay, thứ ngăn cách hai người đã không chỉ còn là sự yêu thích của tư bản và thành kiến của thế tục nữa. Mà đó còn là hướng đi ngược chiều, làm trái lại cuộc đời của một con người bình thường.

Là những núi cao hố biển hình thành trong mười năm xa cách.

Bọn họ đã không còn là những chàng trai hai mươi tuổi nữa.

Santa im lặng, Lưu Vũ biết được anh cũng hiểu những điều này.

Hiểu được những chuyến gặp gỡ khác biệt trong mười năm qua, đủ để khiến một con người hoàn toàn thay đổi.

Hai đường thẳng giao nhau, đã được định sẵn rằng không có cách nào cùng nhau đi về phía trước.

Bọn họ đều nói rằng việc là do người làm, thế nhưng lại có một số việc, hết lần này đến lần khác khiến chúng ta không biết đến đối mặt như thế nào, đồng thời cũng không có cách nào để phản kháng.

Cũng không rõ là bọn họ đã ôm nhau bao lâu, nhưng mãi cho đến khi những làn sóng thủy triều làm ướt cả ống quần, gió thổi đến mức trán cũng đều nóng lên, bọn họ vẫn như cũ không muốn buông tay.

Giữa bọn họ dường như vĩnh viễn tồn tại sự chênh lệch về thời gian, từ lúc mới bắt đầu, khi phân kí túc xá họ đến chậm một bước, sau lại đến sân khấu ở trận chung kết, trời xui đất khiến khiến họ bỏ lỡ nhau, cho đến cuối cùng, từng chút tích góp lại thành một dòng chảy thời gian không cách nào ngược dòng lại.

Sai một giây, biến thành bỏ lỡ nhau cả đời.

Trời đã sáng, mặt biển hiện lên một đường phẳng màu trắng bạc.

Mặt trời chậm rãi tỉnh giấc, đón chào một ngày mới, đồng thời phủ một lớp bụi lên quá khứ đã qua.

Ánh nắng chói mắt chiếu lên người bọn họ, vừa nóng lại vừa sáng.

Lưu Vũ chậm rãi, từ từ buông tay ra.

Cậu đứng dậy chỉnh sửa lại đầu tóc:"Santa."

Giọng điệu của cậu rất bình thản, nhưng lại giống như gió biển đang thổi vù vù:"Em phải đi rồi."

Đến giờ phút này, Santa đột nhiên nhận ra, hóa ra trong cuộc đời này của mình, chuyện mà anh kiên trì nhất, ngoài trừ vũ đạo thì đó chính là thích Lưu Vũ.

Điều này đã ăn nhập vào trong xương cốt của anh, hằn sâu trong trái tim, là một sự cộng hưởng hòa nhập vào trong thân thể.

Hôm nay anh lại phải tự mình cầm dao mổ xẻ trái tim ra, cắn răng cắt bỏ nó đi.

Nhưng Santa lại chỉ có thể nghe theo, anh cầm chặt lấy tay cậu đặt lên vị trí trái tim của mình.

Lưu Vũ cười:"Santa, tạm biệt."

Cậu nói:"Từ nay về sau, hy vọng anh một đời bình an."

So với thời điểm Lưu Vũ nói câu này ở lần trước, hiện tại đã qua mười năm.

Santa hiểu được, Lưu Vũ đang cùng anh cáo biệt.

Cậu sẽ không gặp lại anh nữa.

Đời người như một nước cờ, giữa lấy và bỏ, tất nhiên sẽ có được mất.

Bọn họ đều phải lựa chọn tương lai cho đối phương, nhưng lại không thể tham dự vào tương lai của người đó.

Santa cũng nở nụ cười, rực rỡ giống như trong lần đầu gặp mặt, nhưng trong ánh mắt lại đỏ bừng:

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ của anh.

"Cả đời bình an nhé."

Từ nay về sau, không hẹn ngày gặp lại.

Nói đến câu cuối cùng, những vật trước mắt anh đã trở nên mờ nhạt, cũng không còn nhìn thấy rõ bóng lưng của người đã đi xa, chỉ nghe thấy một giọng nói đang chồng lên cùng với giọng nói của mình, đôi bên quấn quýt đan xen vào nhau, biến thành cùng một câu nói:

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Mãi mãi yêu người.

Santa của tuổi hai mươi thuộc về Lưu Vũ của tuổi hai mươi.

Santa của tuổi ba mươi thuộc về ngày xuân trong quá khứ.

Lưu Vũ của tuổi ba mươi cái gì cũng không có, chỉ có thể tạo ra một giấc mộng trên chuyến máy bay trở về nhà.

Trong mơ là ngày xuân ấm áp, ánh mặt trời ở vĩ độ mười chín vĩ độ Bắc vẫn cứ rực rỡ như ngày thường, người thiếu niên sẽ không già đi, ý chí tiến thủ mạnh mẽ cũng đã ở lại bên trong ngày xuân đó.

Bóng dáng Hạnh Hoa xuất hiện lưa thưa trên vài con phố, tiếng sáo thổi báo hiệu đã đến bình minh.

Ngày xuân.

Santa muốn đến quê nhà của Lưu Vũ để ngắm Hạnh Hoa.

Lưu Vũ thất hứa rồi.
------------------------Hết-----------
Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố (白头如新,倾盖如故): Có một số người tuy rằng kết bạn đã lâu, nhưng lại giống như mới quen. Có một số người vừa mới quen, lại giống như đã biết nhau từ lâu, vừa gặp đã thân.

Phù quang dược kim, tĩnh ảnh trầm bích (浮光躍金,靜影沈璧): Sóng sông lung linh  ánh vàng, bóng trăng chìm như khối ngọc.

Cố phán thần phi (顾盼神飞): nhìn xung quanh với ánh mắt lấp lánh, thần thái hào hứng.

----------------------------------------------

Rồi, xong rồi á, hết ngược rồi á :(

Mấy cô có vui hông :( Tôi vui dữ lắm luôn á :( vui tới mức nước mắt nước mũi tè le :(

À có tình yêu nào tâm lí mạnh mẽ, không bị ngược đến tàn tạ thì nhìn giúp tôi xem tôi có đánh sai lỗi chính tả nào không nhé  tại có nhiều khúc đánh chữ trong lúc đang tiết nước muối, nên tôi cũng không rõ nó có sai hay không 

Tôi đi nghỉ dưỡng để chữa lành con tim đây, khi nào tim hết sẹo thì tôi sẽ ngoi lên đào fic tiếp theo :(