Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 2)

Giờ học Ngữ Văn vừa dài vừa chán cũng qua, Nhiếp Hoài Tang vừa mừng cũng vừa sợ. Sau giờ giải lao sẽ là giờ Toán, phương trình gã còn chưa giải được. Thầy Thạch dạy toán lại là một người cực kì khó dỗ, ưa hỏi lại kiến thức cũ, lại còn bất chợt kiểm tra kiến thức mới học. Hầu như tiết Toán nào Nhiếp Hoài Tang cũng bị ông ta hành đến đau tim tím phổi.

Nhiếp Hoài Tang len lén nhìn xuống bàn cuối lớp, Ngụy Vô Tiện đã ngủ từ lúc nào, Lam Vong Cơ thuận tay vuốt nhẹ tóc hắn rồi đứng lên ra ngoài. Đợi khi xác định y đã hoàn toàn khuất bóng, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng ngồi vào chỗ y. Gã cố gắng đè xuống sự gấp gáp, nhỏ giọng gọi Ngụy Vô Tiện:

- Ngụy huynh.

Ngụy Vô Tiện vốn ngủ không sâu, nghe tiếng Nhiếp Hoài Tang gọi thì mở mắt, tuy tỉnh táo nhưng đôi mắt cũng có chút mờ mịt.

- Nhiếp đệ, chuyện gì? - Ngụy Vô Tiện lười biếng hỏi lại.

- Cái này, đệ không giải được toán.

Nhiếp Hoài Tang thật sự ganh tị với Ngụy Vô Tiện. Hắn vào lớp ngoài ngủ là ngủ, vậy mà thành tích luôn là top, hơn nữa cách giảng giải lại dễ hiểu. Vì thế nên Nhiếp Hoài Tang luôn cầu hỏi Ngụy Vô Tiện, có thể gã kém thông minh nhưng Ngụy Vô Tiện tốt tính, không ngại 1 bài giảng lại 2-3 lần cho gã. Hai người cứ như vậy từ lúc nào trở thành huynh đệ cũng không rõ. Sau đó Giang gia và Nhiếp gia lại qua lại, tình cảm cứ vậy lại ngày càng được củng cố. Nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn sợ Lam Vong Cơ, y tuy sinh ra đẹp thật như nhiệt độ xung quanh y lúc nào cũng âm, chỉ có lúc ở cạnh Ngụy Vô Tiện thì mới có thể thấy được biểu cảm của Lam Vong Cơ nhiều một chút. Nhiếp Hoài Tang đưa ra kết luận chỉ có Ngụy huynh là tốt nhất, người vừa đẹp lại còn thích nói thích cười.

Giang Trừng từ ngoài lớp đi vào, đặt cạch trước mặt Ngụy Vô Tiện ly coca. Ngụy Vô Tiện hút một hơi thấm giọng sau đó nhìn Giang Trừng:

- Uống nước ngọt nhiều giết ting đó mày biết hăm?

Giang Trừng cười khẩy:

- Có giết ting hay không đối với mày cũng có quan trọng đâu. Ting của mày đâu có ngày thành người.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc ngón trỏ:

- Tao không nói cho tao. Tao là đang lo lắng cho mày, cho nòi giống Giang gia.

Giang Trường cười ha hả:

- Vậy thì mày không cần lo, tao đang uống cafe.

Nói xong Giang Trừng hút một ngụm cafe rồi bỏ đi. Ngụy Vô Tiện cũng cười ha hả rồi xoay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang:

- Đã làm được chưa?

Nhiếp Hoài Tang gật đầu:

- Đa tạ Ngụy huynh. Ra đáp án rồi.

---------------------------------------------------------

[Trường chúng ta lại sắp tổ chức đêm hội Văn Nghệ. Tôi nghe nói đàn anh Lam cùng đàn anh Ngụy sẽ cùng hợp tấu 1 bài. Đàn anh Lam sẽ đánh đàn còn đàn anh Ngụy thì thổi sáo. *mắt sáng rỡ* Thật là chờ mong]

"Tui cũng chờ."

"+1"

"+2"

"Đàn anh Lam nhìn lạnh lùng như vậy, đàn anh Ngụy làm sao cưa đổ thế mọi người?"

"Mới đầu thì Lam Vong Cơ cũng không ưa gì Ngụy Vô Tiện đâu. Nhớ đêm diễn văn nghệ năm lớp 10, lúc Lam Vong Cơ đánh đàn xong Ngụy Vô Tiện nhào lên sân khấu tặng hoa. Lúc đó y không những không nhận còn phớt lờ hắn, chuyện này nổi như cồn hẳn nửa tháng trên diễn đàn. Các người có thể lục lại xem."

"Oa... vậy là đàn anh Ngụy theo đuổi đàn anh Lam trước sao?"

"Hình như thế!"

"Vậy có ai biết đêm văn nghệ năm rồi vì sao Lam Vong Cơ không tham gia không?"

"Nghe nói là do quá bận không chuẩn bị kịp tiết mục."

Giang Trừng tắt trang diễn đàn, đôi mắt hắn nhìn vào một khoảng không. Hắn nhớ đêm văn nghệ năm trước. Hắn ước gì đêm ấy chưa từng đến.

--------------------------------------------------------

Buổi sáng chủ nhật tốt lành, Lam Vong Cơ vẫn như thường lệ dậy sớm đi tập thể dục, rồi đi mua ít nguyên liệu tươi về nấu ăn. Cuộc sống chẳng khác mấy người có gia đình là bao. Hoàn tất việc cho bữa sáng y đi vào phòng "ngàn ôm vạn ấp" gọi Ngụy Vô Tiện dậy. Ngụy Vô Tiện mắt không mở nổi chu chu cái miệng nói:

- Lam Trạm vô lương tâm. Rút cờ him vô tình. Tối hôm qua làm người ta mệt chết...

Giọng Ngụy Vô Tiện ngày càng nhỏ rồi tắt ngúm. Lam Vong Cơ chỉ biết lắc đầu cười. Hắn không dậy nổi thì thôi không miễn cưỡng. Bàn một chút về vận động trên giường của CP đẹp nhất Tĩnh Xuyên này. Ngụy Vô Tiện vì 7 tuổi mới được Giang gia "nhặt" về nên hắn phải đi học trể 1 năm, Lam Vong Cơ cũng vì mẹ qua đời mà dời lại 1 năm đi học thành ra hiện tại cả 2 tuy vẫn còn học năm cuối Cao trung nhưng đều đã đủ tuổi để vận động trên giường hợp pháp. Đây cũng là lý do Ngụy Vô Tiện thường xuyên gạ .....

Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng xuống được giường, mặt trời đã cao qua mông hắn rồi. Bình thường Ngụy Vô Tiện có để tóc mái, nhìn đẹp trai ra phết nhưng ở nhà thì hắn sẽ dùng sợi chun buộc tóc mái lên kiểu như cây dừa cho mát. Tròng thêm cây dừa lên đầu khí chất cũng rất ra dáng học tra nhưng lại là 1 học tra thông minh, khôn vặt. Ngụy Vô Tiện ăn sáng xong thì ngồi xem tivi, thật ra hắn cũng muốn cày game mà Lam Vong Cơ không cho. Lam Vong Cơ sau khi rửa chén xong thì đi đến ôm Ngụy Vô Tiện, đặt hắn lên đùi mình, hôn hôn tai hắn. Ngụy Vô Tiện bị hôn ngứa cười hì hì cũng không tránh né, hắn thật sự rất hưởng thụ những giây phút bình yên như thế này, không có sống gió, không có chia ly. Kiếp này coi như trọn vẹn rồi!

- Lam Trạm, em muốn đi siêu thị.

Lam Vong Cơ gác cầm lên vai hắn khẽ "ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện ngồi xoay người lại hôn lên mắt y, lại hôn lên mũi, sàm sỡ người ta xong hắn cong mắt cười hì hì. Lam Vong Cơ đem tay luồng vào trong áo hắn nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng. Ngụy Vô Tiện thoải mái rầm rì hai tiếng thỏa mãn.

- Nghỉ đông này muốn đi đâu? - Y đột nhiên hỏi.

Ngụy Vô Tiện lười biếng trả lời:

- Đi về phương Nam tránh rét đi.

- Được.

Im lặng vỗ lưng hắn hồi lâu y lại hỏi:

- Vậy còn mùa xuân?

Ngụy Vô Tiện đảo tròng mắt:

- Đi Nhật ngắm hoa đào.

- Mùa hạ thì sao?

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, hắn nhìn vào mắt y, trong mắt đong đầy yêu thương:

- Mùa hạ thì đi ăn kem ngoài công viên. Mùa thu thì đi nhặt lá trong sân nhà. Mùa nào cũng được, đi đâu cũng được chỉ cần anh đi cùng là đủ.

Lam Vong Cơ ôm hắn:

- Vậy giờ đi siêu thị.

===================================

Tui vẫn khẳng định đây là câu chuyện ngược nhaaaa.....

Danh sách chương: