Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 11 - Kết)

Bác sĩ nói đứa nhỏ không sao, sốt là do mọc răng thôi. Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ bước ra khỏi phòng khám, Lam Vong Cơ vẫn còn chờ bên ngoài, nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác một nhà 3 người là mấy. Lam Vong Cơ đứng lên đối mặt với Ngụy Vô Tiện hỏi:

- Đã báo cho mẹ đứa trẻ chưa?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu ôm bé ngồi xuống:

- Báo không được, em không biết cô ấy ở đâu cả.

- Hai người...

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Lam Trạm, anh đừng hiểu lầm. Nó không phải con trai em, do em nói bừa thôi.

Lam Vong Cơ cùng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nghe Ngụy Vô Tiện giải thích.

- Em trở về nước ngày hôm qua. Vốn muốn chuẩn bị mời anh một bữa thật trang trọng để truy phu. Hôm nay sau khi ăn sáng xong ra ngoài tản bộ một lúc, trong người cũng không có mang theo tiền. Lúc em đang đi thì một người phụ nữ nhìn có vẻ đã lớn tuổi gọi em...

++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Cậu gì đó ơi!

- Chị gọi tôi à? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Người phụ nữ ăn mặc xuề xòa, tóc tai rối loạn đang ôm một đứa bé, cô ta nở một nụ cười miễn cưỡng:

- Phiền cậu một lúc.

Ngụy Vô Tiện thân là nam nhi cũng không sợ một người phụ nữ đang ôm con nhỏ có thể làm gì mình, hắn đi về phía người phụ nữ cần sự giúp đỡ kia.

- Chuyện là vầy, tôi làm phục vụ ở một quán ăn. Hôm nay tôi bất cẩn làm vỡ mấy cái đĩa, chủ quán đuổi việc còn không phát lương. Tôi không còn tiền để đóng tiền thuê nhà, liền bị bà chủ đuổi ra ngoài... Cậu giúp tôi ôm bé một lúc, tôi trở về kiêng mấy bao đồ lên taxi rồi mẹ con tôi cùng về quê sinh sống.

- Để tôi khiêng đồ, chị bế bé đi.

- Không cần, không cần phiền như vậy. Cậu giúp tôi bế bé một lúc, đồ của tôi có vài thứ không muốn người khác thấy.

Nhìn vẻ ngoài và câu chuyện của người phụ nữ này cũng khá hợp lí, Ngụy Vô Tiện đồng ý bế đứa nhỏ một lúc. Hắn lúc ở nước ngoài vẫn thường chăm con của Nhiếp Hoài Tang, đối với việc bế em bé không khỏi quá dễ dàng.

Người phụ nữ giao con cho Ngụy Vô Tiện rồi chị ta chỉ tay vào một khu chung cư cấp thấp gần đó:

- Nhà tôi ở ngay trong kia, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.

- Được, chị mau trở lại.

Đứa nhỏ sau khi được sang tay vẫn ngủ im như vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại hay khóc nháo. Ngụy Vô Tiện đứng chờ chừng 30' vẫn không thấy người phụ nữ ấy trở lại đón con. Hắn bắt đầu nghi hoặc, nhìn kỹ vào bé con hắn thấy trong túi áo bé có một tờ giấy nhỏ. Ngụy Vô Tiện lấy ra đọc được là "Làm ơn, nuôi thằng bé".

Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tờ giấy rồi nhìn tới đứa bé. Hắn mới vừa trở về nước đã giẫm phải mìn? Một quả mìn cực to và không gỡ được. Hắn sờ sờ  đứa trẻ, con mẹ nó!!! Sốt!!! Thằng nhỏ nằm trong ngực hắn đang phát sốt. Hắn tuy không có kiến thức về nhi khoa nhưng hắn cũng biết để trẻ con sốt rất nguy hiểm. Ngụy Vô Tiện sờ soạn tìm điện thoại, hắn thao, điện thoại cũng quên đem. Không tiền mà còn ôm 1 đứa nhỏ đang sốt, lại còn không mang điện thoại. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, hắn đang gặp cái vận cờ hó gì thế? Truy phu chưa thành đã ôm thêm 1 đứa nhỏ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Em tính thế nào? - Lam Vong Cơ hỏi.

- Em hiện tại không có giải pháp gì cả, trước tiên phải đưa nhóc con này về nhà cái đã.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

--------------------------------------------------------------

Để nhóc con nằm an ổn trên giường, Ngụy Vô Tiện vừa mở của bước ra ngoài liền bị ôm chầm lấy. 13 năm rồi, người này đã rời đi 13 năm rồi. Ngụy Vô Tiện bị y siết có chút khó thở nhưng giờ phút này hắn còn ham muốn được thân cận y hơn nữa. Lam Vong Cơ siết chặt Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cơ thể ấm áp, hơi thở nóng ấm, nhịp tim đập hữu lực của người trong ngực. 13 năm rồi...

Vào phút y thoáng buông lỏng vì sợ làm thương người trong ngực Ngụy Vô Tiện lại rướn người hôn y. Nụ hôn nồng cháy tràn đầy hương vị của sự xâm lấn và ướt át. Bất chấp nguy hiểm làm phẫu thuật, hôn mê hơn 1 năm, chịu đựng khổ sở sau hậu phẫu, lại phải tập vật lý trị liệu suốt một khoảng thời gian rất dài. Tất cả những đau khổ ấy đều xứng đáng để đánh đổi bằng giây phút này đây. Giây phút môi lưỡi quấn quýt, thời khắc thân thể tương liên quen thuộc, cảm giác bị lấp đầy mà hắn nhớ mong suốt 13 năm. Cái giá này, thực sự không đắt.

Ngụy Vô Tiện nằm trong ngực Lam Vong Cơ, hơi thở dốc sau cao trào. Hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng khi bàn tay y vuốt ve gương mặt mình.

- Lam Trạm, anh gầy đi nhiều lắm.

Lam Vong Cơ hôn mi tâm hắn:

- Em cũng vậy.

- Anh có muốn nghe em giải thích không?

Lam Vong Cơ lắc đầu:

- Không quan trọng nữa.

Ngụy Vô Tiện thở dài:

- Vậy em dành hơi sức giải thích cho Giang Trừng vậy.

Bốn cánh môi lại lần nữa lưu luyến không rời. Cùng lúc điện thoại của Ngụy Vô Tiện sáng lên một tin nhắn: "Nhiếp đệ - Nhớ uống thuốc nhé Ngụy huynh".

----------------------------------------------------------

Giang Trừng mặt đen xì như đít nồi, tay cứ liên tục khuấy ly cafe. Mắt thấy ly cà phê sắp bị khuấy đến vỡ, Ngụy Vô Tiện lên tiếng:

- Vỡ là phải đền tiền.

- Im miệng - Giang Trừng gắt.

Ngụy Vô Tiện mang tâm hồn bị tổn thương liếc nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ở dưới bàn bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện xoa xoa an ủi. Nhiếp Hoài Tang đang ôm nhóc con mà Ngụy Vô Tiện nuôi trong lòng, đang chơi vui vẻ thì bị Giang Trừng đá vào chân. Nhiếp Hoài Tang ngước mắt vô tội nhìn Giang Trừng, Giang Trừng hừ một tiếng nói:

- Hoài Tang nói đi, tao không muốn nghe Ngụy Vô Tiện ba hoa chích chòe.

Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng phản bác lại bị Giang Trừng liếc cho một cái. Nhiếp Hoài Tang hắng giọng một cái, lại giao đứa nhỏ cho Ngụy Vô Tiện, gã từ từ thuật lại:

- Năm dó là tôi từng bí mật đến gặp Ngụy huynh...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Cậu nói... nếu phẫu thuật thành công không những có thể sống mà còn không bị mất đi kí ức?

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vào tài liệu vừa tròn mắt ngạc nhiên. Bệnh của hắn nếu có cách trị sớm đã chữa, sao đến bây giờ mới phát hiện ra phương pháp này. Nhiếp Hoài Tang hiểu suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, gã vội giải thích:

- Đây là nghiêng cứu của một vị bác sĩ người Hoa. Mặc dù rất có triển vọng nhưng nó lại quá mới, lại có tỷ lệ nguy hiểm cao nên không được thông qua và công bố. Đệ có liên lạc với ông ấy và nói về tình trạng của huynh. Ông ấy rất tự tin nói rằng nắm giữ được tỷ lệ thành công hơn 50%.

Vào giây phút ấy chuyện quan trọng nhất với Ngụy Vô Tiện không phải là được sống mà là sẽ không cần quên đi bất cứ chuyện gì. Hắn đã bằng lòng đánh cược, canh bạc cuối cùng của cuộc đời.

--------------------------------------------------------

Vài năm sau đó...

- Ba nhỏ, ba mau dậy đi... Hôm nay là đầy tháng con thứ 2 của ba Nhiếp, là sinh nhật tròn 1 tuổi con của ba Trừng đó! Không nhanh sẽ trể.

Ngụy Vô Tiện lăn thành một đoàn trên giường, mớ ngủ mà nói:

- A Tinh à, con cho ba ngủ một lúc, một chút nữa...

Nói rồi còn kéo cậu nhóc xuống hôn lên gương mặt trắng noãn của cậu nhóc 1 phát. A Tinh gọi mãi chẳng gọi được người rời giường còn bị hôn mấy cái liền bỏ cuộc chạy ra ngoài. Thằng bé nhìn Lam Vong Cơ đứng trước cửa, bật ngón cái:

- Ba lớn, ba là giỏi nhất.

Khóe mắt Lam Vong Cơ nhàn nhạt ý cười, xoa đầu thằng bé:

- Con đi chuẩn bị trước.

A Tinh gật đầu về phòng chuẩn bị. Sau đó thì đúng giờ cả nhà 3 người đã khởi hành, chỉ là ba nhỏ của nó là bị ba lớn bế lên xe, trong suốt quá trình không ngừng xoa xoa cái eo.

TOÀN HOÀN VĂN

============================================

Vậy là toai đã lấp xong cái hố này rồi. Tung hoa tung bông...

Dạo này bận quá nên ra chap chậm, cảm ơn các tình yêu đã dành tình cảm cho câu chuyện này của toai. Hẹn gặp lại ở cái hố sau vào một ngày không xa.

Danh sách chương: