Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chap 4

Hắn ta tiến lại gần cậu, giọng hắn tức giận, thật sự tức giận
_ Tôi yêu em như vậy, tại sao em lại muốn rời xa tôi? _
_ Anh yêu tôi hay yêu cơ thể tôi? _ Tôi lí nhí nói
_ Nói to lên, tôi làm sao? _ Hắn đặt tay bàn tay lên, từ từ trượt xuống ngực
_ Bỏ ra, tôi không muốn vậy, tại sao không coi tôi ra gì? Tại sao lại làm thế với tôi?_ Cậu bắt đầu uỷ khuất, những giọt nước mắt dần dần lăn xuống khuôn mặt
_ Bảo bối, đừng khóc, tôi đau lòng _ Hắn lấy tay, lau đi những giọt nước mắt đã tràn của cậu, tay hắn thật lạnh, lạnh buốt
_ Chúng ta chấm dứt đi _ Suy nghĩ một lúc cậu không ngần ngại mà nói ra
_ Chấm dứt? Em trêu tôi à? Tôi làm chết em, em tin đã không _
_ Hahaha anh đe dọa tôi sao? Anh nói anh yêu tôi, cớ sao giờ anh dọa nạt tôi _ cậu cười lớn, cười trong nước mắt
Hắn không nói gì, mà bắt đầu cởi áo cậu
_ Ưm....buông tay_
_ Không được động vào ừm...ưm, bỏ ra, aaaa....đau...bỏ ra _ cậu rên lên khi hắn xoa nắn đầu nhũ tôi
_ Nhà của Dương Long, đừng mà.....ưm....bỏ tay thối ra...._
_ Nhanh một chút không sao....._ Hắn cười dâm tà, tay không ngừng xoa, tên cầm thú, tên ác ôn
Hắn kéo quần cậu xuống, hắn dữ tay tôi rồi
_A....đau...a_ Hắn đưa một ngón tay vào cúc hoa
_ Thật chặt _ Hắn gầm nhẹ
_ Buông ra, hức.....hức......đau quá...._ cậu khóc, thật nhục nhã mà
Hắn nhẹ nhàng ma sát nội bích một chút rồi lôi hạ bộ của hắn ra, lập tức đâm vào, không kịp thích ứng, hắn đã tự động đi chuyển thân
_Đau quá, đừng lại đi,rách mất, hức.... _ Cậu cầm lấy bắp tay hắn, ẩn ra, nhưng hắn thật sự rất nặng ah ~
Hắn không ngừng đưa đẩy, rồi hôn lên môi cậu
_Bảo bối há miệng ra _
Cậu nhất quyết mím chặt môi, hắn thấy vậy miệng nhếch lên
Rồi hắn đâm thật mạnh vào bên trong cậu hé miệng ra, bị hắn cuốn lấy, chiếc lưỡi của hắn đưa vào miệng cậu ngó nghiêng mọi ngóc ngách
Hắn vuốt ve cự vật nhẹ nhàng rồi bỗng dưng bóp chặt
_A....đừng tay..._
Hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong
_Ưm...không phải...đừng mà _
_Đây sao? _
Hắn đâm mạnh vào đâu đó trong hậu huyệt. Hắn đâm mạnh mẽ vào chỗ đó, cậu đỏ mặt lên, nước mắt rơi xuống
_Đừng.....đừng lại_
_ Đừng dừng lại sao? Chiều em _ Tên óc bã đậu này hiểu sai ý rồi
_Không..._ Chưa kịp nói hết đã bị hắn cưỡng hôn, môi lưỡi giao nhau triền miên, tay không ngừng mân mê cơ thể
_A.....nó...muốn...ưm_ Cậu bắt đầu mất đi lý trí
Hắn không nói gì, vẫn tiếp tục làm công việc của hắn
_Bỏ tay tôi muốn bắn...._ Hắn cười rồi hắn bắt đầu chạy nước rút, cậu thở dốc mệt mỏi. Hắn gầm nhẹ rồi mới thả tay cho cậu bắn
_ Đừng để tôi uy hiếp em, vậy nên em phải nghe lời tôi _ Hắn thì thầm bên tai
_Giường của Dương Long, bẩn rồi _ Nếu nó biết cậu làm gì trên giường của nó chắc cậu lấy sợi mỳ treo cổ tự vẫn
_Tôi giúp em giặt _
Cậu bước xuống giường, tinh dịch tràn ra khỏi hậu huyệt, đau quá, tôi cắn răng đi từng bước vào phòng vệ sinh, nhanh lên không nó về nhà
Cậu đi tắm, còn hắn giặt ga. Gần tiếng sau nó mới về, đi cùng là bác sĩ, may mắn thay, cậu và hắn làm nhanh, cũng phơi xong ga rồi
_ Sao lại phơi ga ra đây thế? _ Nó hỏi
_Lúc nãy tao làm rớt đồ ăn ra, thấy ga cũng bẩn nên đem giặt _
_Ồ _ may mắn nó không nghi ngờ gì
_ Bác sĩ, khám cho cậu ấy được rồi _ Dương Long quay ra nhìn bác sĩ Lý. Ngồi trên sofa ở phòng khách, bác sĩ Lý hỏi lên hỏi xuống nào là ăn uống, ngủ đủ giấc không, có căng thẳng trong công việc nhiều không nếu có nhiều sẽ sinh ra ảo giác, mệt mỏi rồi suy nghĩ lung tung, không tập chung này nọ các thứ kiến đầu tôi trở nên mệt rồi đấy
Rồi khuyên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều
Thật ra, cậu không ảo giác đâu mà nó là thật hắn là con quỷ xấu xí, uy hiếp người vô(số)tội, hắn là tên cuồng dâm hết mức, rồi để về nhà xem, hắn sẽ vừa uy hiếp vừa bắt làm theo sở thích quái dị của hắn, vì cậu cũng chả thấy hắn nên không biết hắn ở đâu trong cái phòng này, nhiều lúc thật sợ hãi quá đi ~~~

Nếu như không về nhà, hắn lại đè cậu ra nhà Dương Long mất, bị nó phát hiện thì...... Tốt nhất về nhà rồi nói chuyện với con quỷ mất dạy kia

Chap sau lại có H nha mấy nàng
Ta viết H không giỏi lắm có gì giúp đỡ ta

Danh sách chương: