Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chap 10

_ Mà tại sao? _
_ Hửm, tại sao chi _
_ Sao anh lại thành thế này _
_ Đương nhiên là có nguyên do, nhưng giờ em chưa thể biết được_
_ Tôi thật không thể hiểu được sao lại có lũ ma quỷ kiểu gì không biết _
_ Kiểu gì _ Hắn nhăn nhó, quan lại nhìn cậu con trai ấy
_ Ma không ra ma người không ra người _ Cậu lắc đầu khinh bỉ, ẩn hắn ra rồi bước ra ngoài. Ở trên đời này không biết còn có loại nào như hắn không, cậu là fan của truyện trinh thám, ma quỷ mấy cái tình tiết này không thấy mấy, tự dưng giờ lại xuất hiện đối với cậu? Bỗng hắn đi lên, giữ tay cậu lại thì thầm
_ Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút _
_ Làm gì có ÁA_ hắn cởi khuy quần cậu xuống, khẽ phả hơi thở vào khuôn mặt đôi chút ửng hồng
_ Khiếp! Đây là quán trà sữa, đừng có mà tự do thế _ Cậu gằn giọng lên quát
_ Vậy đến khách sạn được không_
_ Éo, cút cho tôi _ Cậu gào lên
_ Thật sự tôi muốn tự thấy em đến, nhưng mà tôi lại nhớ em quá nên tự tìm em_
_ Giờ anh về đi, con ma quỷ _ Cậu ẩn hắn ra rồi sửa lại quần áo rồi chạy ra ngoài
Tim cậu đập thật mạnh, mặt còn đỏ hơn lúc nãy, trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi

Liên tiếp mấy ngày, hắn đến quán tìm cậu, dù có chửi thế nào cũng không đi, hôm sau còn đến tiếp, cậu tức điên người, lôi hắn ra ngoài, mắng cho một trận
_ Anh mất trí à _
_ Đúng, vì yêu em nên tôi mất trí_
Khiếp quá, hắn ta tưởng cậu là nữ nhân sao mà nói lời sến súa vậy, buồn nôn thật
_ Anh nghĩ tôi là nữ nhân sao? _
_ Không, em là nam _
_ Vậy sao lại nói mấy lời sến súa _
_ Thế chả nhẽ tôi lại mắng em _ Anh ta dùng khuân mặt "ngây thơ" liếc nhìn.
_ Cút ngay_ Bỗng anh ta quay lưng, chạy đi, đi đâu vậy??? Chưa gì đã chạy rồi, có phải cậu hơi quá đáng
Sau đó anh ta không có đến tìm cậu.....
Có một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền biết mất

_ Mẹ _ Cậu mở cửa bước vào nhà, mẹ đang ngồi nói chuyện với một cô gái?
_ Ai vậy mẹ _ Cậu bước đến hỏi
_ Là Vân Dương, con không nhớ sao _
_ Anh Minh Huy, lâu lắm không gặp _ Vân Dương cười tươi nhìn cậu. Vân Dương là con em họ, là hủ nữ, nhớ năm trước, cậu cùng mẹ đến nhà nó chơi, nó còn khoe nguyên một thùng Yaoi,  truyện đam mỹ cho cậu xem còn kể lể các kiểu khiến cậu nổi da gà, từ hôm ấy, cậu không đến nhà nó chơi, nếu gia đình đi thăm nó cũng chỉ có bố mẹ đi, thật không ngờ có ngày nó lại tìm xuống tận nhà
_ Vân Dương, em đến làm cái gì _
Mẹ quay ra cốc đầu cậu một cái
_ Nó đến thăm con chứ còn làm gì, lúc nào cũng viện cớ không đến thăm nó, giờ nó đến thăm con _
Rồi Vân Dương nhìn cậu nháy mắt. Ba lô nó xách lên to lắm luôn ấy, mà chắc trong đấy chỉ có Yaoi
_ Bao giờ về _ Cậu hăn nhó nhìn nó
_ Em sẽ ở đây mấy hôm chơi với anh _ Nó cười cười nhìn cậu rồi rất tự nhiên cầm ba lô để góc tường xách lên gác
_ Cái thằng này _ Mẹ véo tai cậu
_ Au ui _ Cậu đau đớn xoa tai
_ Mày mà còn bắt nạt nó là mẹ không để yên đâu_

Vân Dương bảo cậu dẫn đi khắp phố, khiến cậu gần như kiệt sức nó vừa đi vừa kể cái gì mà Yuri rồi Dụ thụ, đại cường công bla bla khiến cậu chỉ muốn tán cho đôi dép vào mồm
_ Im mồm ngay _
_ Hức, em về mách bác _ Nó giả vờ khóc nhìn cậu
Bỗng đằng xa có một bóng quen quen, nhưng đi cùng một cô gái....




# Hello mọi người, thật lâu rồi mình mới viết lại, chung quy là mình rất lười hiuhiu ~~~
Chap này cũng ngắn, mình cũng khá bí ý tưởng, lịch trình bận rộn cũng không onl watt được nhiều 😞
Biết mọi người chờ lâu nhưng mình lười quá à, giờ mới đăng được nè 😞

Danh sách chương: