Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Ngoại truyện #1

Hôm nay là valungtung, con mắm au xin phép gửi đến các độc giả một đoạn "hường" nhỏ giữa Y/n và Kelly =))) 

___***___

Trên ngọn đồi hoa oải hương tím lịm, có hai người con gái cùng nhau tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ thật lớn...Cô gái có mái tóc đen tuyền đưa tay mân mê vài lọn tóc đầy màu sắc của cô bạn đã ngủ say tự bao giờ, rồi từ lúc nào không hay nằm tựa lên cặp đùi mềm mại đó, thiu thiu ngủ theo.

 Chợt một giọt nước từ đâu rơi xuống gò má của Kelly, phá tan giấc ngủ còn chưa kịp nhe nhóm...

"Là mưa sao ?" 

 Lơ đễnh mở mắt, cô thất thần khi thấy những giọt lệ đã lăn dài trên gương mặt thanh tú của Y/n, vội vã ôm trầm lấy con người nhỏ nhắn kia, Kelly không giấu nổi sự lo lắng, cố tìm cách trấn an con người đang run bần bật trong lòng mình :

- Y/n ! Y/n ! Mày sao vậy ?! Tỉnh lại đi ! Y/n ! Y/n ! Là tao, Kelly đây ! 

Y/n chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng đeo bám cô, ngơ nhác nhìn xung quanh. Mãi rồi cô mới nhận ra mình đang trong vòng tay êm ái của Kelly. Cô chưa kịp nói gì thì Kelly đã đặt bàn tay ấp áp của mình lên má cô, thấp giọng hỏi, trong mắt tràn ngập sự buồn bã :

 - Lại giấc mơ chết tiệt đó hả ? 

Y/n khẽ gật đầu. Kelly nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán của cô, xoa đầu rồi ôm chặt cô vào lòng. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt còn chưa khô vì lệ của Y/n, cô nhắm chặt đôi mắt nay đã đỏ hoe vì khóc, nức nở trong lòng Kelly như một đứa trẻ.

Kelly thở dài, vòng tay càng thêm siết chặt. Như thể nếu thả lỏng tay một chút thôi...thì cô bạn mít ướt của cô sẽ biến mất mãi mãi..Cất lên giọng nói trầm ấm, Kelly nói với Y/n :

- Đừng khóc nữa con ngốc ! Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tao làm sao có thể bỏ mặc con mắm mứt dại mít ướt của mình mà đi như thế được. Tao hứa tao sẽ không bao giờ bỏ mày lại đâu. Mà nếu tao có bỏ mày đi, thì hôm đó chính là cá tháng tư !

Y/n lấy tay quệt đi những giọt nước mắc còn sót lại, thổn thức :

-Thật...chứ...Mày...phải hứa...với tao...nha...

Kelly cười dịu dàng, đặt lên mái tóc mềm mại của Y/n một nụ hôn nữa rồi đáp lại :

- Ừ...tao hứa với mày.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Y/n bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên người. Cô bật dậy nhìn xung quanh, lúc này trước mắt cô tất cả chỉ có một màu đen như mực...đen đến cô độc.

 Thở dài, cô nằm lại xuống giường...Cố gắng ngủ tiếp nhưng...nghĩ về giấc mơ đó, nó khiến trái tim cô quặn đau, đau đến không thở được. Cô muốn khóc, muốn tỏ ra thật yếu đuối để có thể được ai đó ôm vào lòng, che chở thêm một lần nữa nhưng mà đâu có được. Nước mắt cô đã cạn khô tự khi nào rồi...

Cô mỉm cười thay cho làn nước mắt, một nụ cười méo mó đến giả tạo. Y/n hướng tay lên không trung, cất giọng nói khàn đặc vì gào khóc quá nhiều :

- Kelly...Cá tháng tư đã qua bao nhiêu lâu rồi mà mày vẫn không trở về với tao...Vậy thì tại sao mày lại hứa như vậy ? Mày đã hứa là sẽ không bao giờ để tao ở lại một mình cơ mà...

Haha...Tao ngốc lắm đúng không...tao là một con ngu ngốc nên mới tin vào những lời hứa sáo rỗng mà mày nói.

Cô hạ tay xuống, trở mình nằm sang một bên, nhìn về phía phần giường trống vắng. Dẫu biết nó sẽ không bao giờ trở về, vậy thì tại sao cô phải để lại phần giường của nó làm gì cơ chứ...Khẽ cười khẩy, Y/n lấy ra một lọ thuốc ngủ, nốc hết tất cả chỗ thuốc rồi uống một ngụm nước. Cơn buồn ngủ kéo tới, mí mặt nặng trĩu của Y/n từ từ nhắm lại, trước khi rơi vào một giấc ngủ vĩnh viễn...Cô cất  giọng nói nhẹ bẫng :

- Kelly, đợi tao. 

Danh sách chương: