Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 9

Sau một đêm bão bùng đó, những hôm tiếp đến ngoại nhân cũng không còn thấy Cao chủ tử được "cấp phép" vào cung Hoàng Hậu nữa.. Người ngang tàng có tiếng như vậy thì có thể dễ dàng đoán được là lại thách thức Hoàng Hậu khiến nàng bài xích nhưng còn Thuần Phi khuê mật của nàng thì sao? Đã ba bốn hôm cũng không thấy thỉnh an Hoàng Hậu làm ai cũng dấy lên phần tò mò, các nàng có xích mích gì rồi à?

Hoàng Hậu nương nương hôm nay tâm tình có chút vui vẻ nên đã lệnh Ngụy Anh Lạc cùng mình đến Ngự Hoa Viên thưởng trà buổi xế. Mùi phấn hoa thoang thoảng hòa quyện vào nhau như một bản âm hưởng mùa xuân dịu ngọt, Hoàng Hậu nàng chính là đóa hoa rực rỡ nhất. Hạ nhân cũng đã từ rất lâu mới có thể được một màn kinh diễm trước nhan sắc khuynh thành này, bộ dạng nàng ngắm hoa thôi cũng đủ trở thành một kiệt tác huống hồ gì trong con mắt của kẻ si tình, Phú Sát Dung Âm có thể nói là quốc sắc thiên hương, độc nhất vô nhị.

[Hic thề các pác ơi, mỗi lần nhìn chỉ cười tim toi có nắng thật chứ lị.]

À nhắc đến kẻ si tình, hình như có một cỗ đỏ thắm trong giống hoa nhưng thật ra là họa đang núp lùm ở bụi cây đằng xa. Chi Lan thật sự rất, rất, rất không thể ngắm nổi bộ dạng cao quý thường ngày của chủ tử mình hôm nay một phát bị đánh đổ chỉ vì hai chữ "ái tình", chỉ biết đứng lắc đầu thất vọng.

-"Nương nương, sao người không tiến thẳng đến thỉnh an Hoàng Hậu mà phải trốn chui trốn nhũi như vậy." Chi Lan nha đầu nói xong cũng nhận ra mình phạm thượng, nhận được cái nhìn nửa con ngươi sắt như lưỡi dao kia liền thụp người xuống tạ tội.

-"Ngươi, cẩn thận cái miệng. Ta làm gì đến lượt người quản sao, nha đầu thối." Hai răng nghiến nghiền lại thiếu điều muốn nhai nát đầu Chi Lan, thật khác xa với điệu bộ nửa đứng nửa ngồi trong đến là hèn hạ lúc này. Chủ tử nàng thật mâu thuẫn mà, có theo phục tùng bao nhiêu năm nàng cũng không dám vỗ ngực nhận là hiểu hết tính nết của người.

-"Cao Quý Phi, Chi Lan, hai ngươi đang làm cái trò gì vậy?" Tiếng động xôn xao cũng đã đến lây động đến tai Hoàng Hậu, nàng quay đầu thì lập tức nhận diện được một thân rực rỡ chói lòa, thật chẳng ra thể thống gì. Cũng may mà Hoàng Hậu giữ cho nàng chút tôn nghiêm, lệnh cho cánh nô tài lui ra hết chỉ để lại tâm phúc Anh Lạc bằng không miệng truyền miệng, đường đường là Cao Quý Phi lại đi rình rập Hoàng Hậu nương nương thưởng hoa chắc hẳn là có mưu tính hại người tranh sủng đoạt vị. Nàng còn lạ gì miệng lưỡi thế gian, huống hồ là chốn lục cung thị phi này, đâu đâu cũng là tai mách vạch rừng.

-"Thỉnh an Hoàng Hậu, thần thiếp là ngẫu hứng muốn tra lá tìm sâu, chẳng may không bắt được con sâu nào thì lại bị người bắt gặp thành ra bộ dạng khó coi. Mong Hoàng Hậu nương nương bao dung thứ tội." Đã hai ba hôm bị "cấm vận" thật có nhiều phần nhớ nhung con người đứng trước mặt nàng mà. Nhưng phạm tội thì không thể tha à nha nương nương..

Cao Ninh Hinh phất nhẹ tay ý tứ bảo Chi Lan không cần bước theo sau, mỗi từ nói ra song hành một bước tiến tới con người khả ái kia, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười câu dẫn có phần không đứng đắn trên mặt, trông thấy Hoàng Hậu có vẻ dè chừng nhìn nàng bước tới thật khiến nàng thích thú, thật muốn trêu chọc người thêm nhiều chút nữa.

Ngụy Anh Lạc dìu tay Hoàng Hậu bên trái lập tức cố ý tiến lên vài bước để che chắn nương nương khỏi tên tà ma khó lường này, song nàng lại quá nhanh nhẹn lách người qua phải, kê sát mặt Hoàng Hậu, ma mị thì thầm bên tai người cái gì đó, vừa đủ nhỏ chỉ để hai người nghe làm Ngụy Anh Lạc tuy thuộc loại người càn rỡ nhưng không ngờ hôm nay gặp được "sư phụ" rồi, dám mạo phạm Hoàng Hậu Đại Thanh mà hành động không chuẩn mực làm Hoàng Hậu bên dưới như dùng hết sức bình sinh nắm chặt cổ tay Anh Lạc như chưa từng có.

"Chóc"

-"Ngươi.."

-"Vừa không gặp ba hôm đã quên lời ta nói rồi sao Dung Âm? Nàng hư quá! Là CAO NINH HINH."

Anh Lạc kế bên nhìn lén qua chủ tử của mình, thật sự rất muốn biết họ Cao vừa lợi hại nói gì để Hoàng Hậu nhà nàng từ tầng cổ lên tới mang tai chỉ trong hai câu thôi đã nhuộm một tầng hồng phấn trong càng khả ái hơn thường a..

-"Anh Lạc, bãi giá!" Ô hô, nàng dỗi rồi, lại dỗi rồi.

Ninh Hinh nhìn bóng lưng ngại ngùng kia vội vã khuất đi cảm giác rất buồn cười nhưng phần buồn lại nhiều hơn. Dù gì cũng vớt vát được cái hôn, Ninh Hinh nàng hiểu rõ trước mặt hạ nhân, kể cả Dung Âm hay Hoàng Thượng Đại Đế cũng không phải cứ thích là kêu tên húy của nàng ra được, bằng không khác nào sỉ nhục vai vế của nàng ngang bằng đám nô tài. Chẳng qua là nàng cơ hội muốn cùng con người kia thân mật một tí.

-"Dung Âm, đến bao giờ thì nàng mới thấu đạt tâm tình này?"

---------------------------------------

Tên ác ma này thật sự muốn bức nàng đến chết mà, rốt cuộc nàng ta có bao nhiêu cái mạng mà lại coi trời bằng vung như vậy? Tưởng những tránh né gặp mặt sẽ dập tắt được ý nghĩ nghịch thiên của nàng nhưng có vẻ càng ngày nàng càng lấn tới, càng muốn khoa trương tình cảm. Nghĩ đến đau đầu, đến phiền muộn, tách trà trong tay cũng nguội lạnh từ bao giờ. Còn Thuần Phi muội.. Phú Sát Dung Âm thật sự quá có quá nhiều việc phải quản rồi, vết thương lòng còn rỉ máu âm ỉ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh còn đâu mà đủ tâm tư để sẻ san cho ái tình, nàng mệt nhoài đến trống rỗng. Bỗng nhiên tách trà trên tay bị tước đi thay vào đó là một bàn tay mềm mại khác nắm lấy tay nàng hạ nhẹ xuống một cách trân trọng.

-"Nương nương, trà nguội lạnh từ canh nào rồi, để nô tì dâng lên cho người tách khác." Hôm nay ánh mặt trời của nàng mang màu u ám đến lạ làm Ngụy Anh Lạc không khỏi xót xa, xoa nắn nhẹ đôi bả vai gầy guộc đang gồng gánh số mệnh cao thượng kia, chỉ mong góp chút sức mọn mà giúp người thư thả.

Dung Âm cũng thuận ý, nhắm nghiền đôi mắt đã trĩu nặng, trào phúng thả bản thân mình giữa những khoảng lặng.

-"Cảm ơn ngươi, Anh Lạc." Nàng hiền hậu đến đáng thương, vẫn muốn đem sự dịu dàng cho người đối diện dù cho tâm can mình đang rã rời ra thành từng mảnh.

Dung Âm kiệt sức đến độ vô thức thiếp đi, đổ hẳn cả tấm thân về phía Anh Lạc, cũng may nàng mau chóng quàng tay qua eo người mà giữ lấy, không làm nàng cả kinh tỉnh giấc. Anh Lạc như điêu đứng, nhìn xuống người trong lòng mà đầy ấm áp xong phần thương xót còn nhiều hơn. Hoàng Hậu hệt như tỷ tỷ nàng năm xưa, dịu dàng, lương thiện nhưng không vì thế mà ông trời nhượng bộ thậm chí còn giáng nhiều đòn đau thương xuống hai nữ nhân nàng quý trọng, có thể hy sinh cả mạng quèn để bảo hộ người an yên. Từ bao giờ ngọn lửa trong lòng của Anh Lạc đã dần tàn, đích là tiến cung để trả thù cho tỷ tỷ nhưng sau lại vì sự chân thành của một người mà ở lại, quyết không để ai làm tổn thương nàng nữa. Cứ như thế, suốt một canh giờ liền, một người lặng lẽ ngắm nhìn một người an giấc đến độ hai chân đã tê cứng song vẫn kiên trì đứng vững tránh lay động đến vưu vật trong vòng tay nàng.

Sau bao nhiêu năm trở lại đây, lần đầu tiên Phú Sát Dung Âm chìm vào một giấc mộng mị trống vắng những đau thương, lần đầu tiên nàng cảm thấy bình yên đến mức chỉ mong có thể được sống trong giấc mơ này hết một kiếp u sầu. Dung Âm sau tất cả là con người của tự do. Trách là trách cao xanh an bày, chưa bao giờ nàng muốn gò bó bản thân mình vào nề nếp, giữ vững lễ giáo, làm gương cho thiên hạ bá tánh chỉ để dưới trướng một người nhưng trên vạn người. Nàng chỉ là tầm thường muốn được làm một Dung Âm tự tại, được nói yêu người mình yêu, ghét người mình ghét không phải câu nệ, không phải dè chừng lễ điều, bình bình thản thản sống qua ngày. Như một con chim công rực rỡ lẫy lừng song lại chỉ có thể vẫy vùng sau khung cũi, Dung Âm nàng nguyện thà làm con kiến chỉ để ngày ngày được là chính mình. Thôi, tự do đối với nàng kiếp này là quá xa xỉ chi bằng nàng bắt đầu sống cho bản thân mình nhiều hơn cũng là an ủi rồi.

Một trận mưa như trút nước, không báo không rằng mà đổ xuống như kéo nàng về thực tại khốc nghiệt, Dung Âm vì tiếng mưa dội mạnh mà giật mình thức dậy, liền thắc mắc tại sao bản thân nàng ngồi vuông vắn trên ghế lại có thể làm một giấc thật ngon hóa ra là Ngụy Anh Lạc đã bảo hộ cho nàng đến chặt chẽ. Nàng nhìn Ngụy Anh Lạc từ xúc động đến bàng hoàng. Rõ ràng bản thân đã không để nàng chống đỡ dùm nữa, tại sao Anh Lạc lại đứng bất động như vậy?

-"Anh Lạc, ngươi sao vậy, bổn cung thức rồi không cần phải kề cận nữa đêm nay hãy để Minh Ngọc hầu ta, ngươi lui về mau nghỉ ngơi, vất vả cho người rồi, Anh Lạc."

-"Hức.. nương nương.. hức.. chân nô tì không cử động được nữa rồi." Bộ dạng của Ngụy Anh Lạc lúc bấy giờ thật sự làm Dung Âm phải bật cười thành tiếng, thật đáng yêu tên tiểu nha đầu này. Song cũng cảm thấy ấm áp vô cùng, từ ngày Ngụy Anh Lạc được triệu đến để hầu hạ nàng, muộn phiền trong tâm cũng có phần bay biến, suốt ngày nha đầu này kiếm chuyện bồi nàng cười. Tính tình coi trọng lẽ phải, tự tôn cao ngất nhưng không vì vậy mà đánh mất lễ nghĩa, Dung Âm là để tâm nha đầu này rất nhiều.

Bầu trời phủ một dãy lụa đen huyền bí, ướt đẫm tâm tình của cao xanh nhưng trong lòng Anh Lạc bây giờ là đang vì nụ cười của một người mà cảm thấy ấm áp lạ thường.

Danh sách chương: