Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 5:Quan tâm bảo bối(2)

Bạch Hiền bỗng tỉnh dậy sau một trận ngủ li bì không biết một chút chuyện gì đang xảy ra.Và đập ngay mắt cậu là cảnh tượng trước mắt,cậu đang nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của ai đó,hai tay còn đang ôm cậu rất chặt.Cậu cũng không hiểu tại sao,rõ ràng là cậu chỉ nằm một mình trên chiếc sofa rộng lớn thế kia,mà bây giờ đã nằm gọn trong lòng của người kia mà ngủ rồi.

Nhưng mà công nhận khuôn mặt của Phác Xán Liệt lúc ngủ bây giờ phải nói là hoàn hảo thật.Từng góc cạnh,đôi mắt,đôi môi mỏng càng làm lên khuôn mặt anh tú được bộc lộ rõ

"Ngắm anh đủ chưa vậy bảo bối?" có vẻ bây giờ anh đang rất thích thú vậy

Hành động trước mắt của anh lại làm cho cậu phải đỏ mặt,gì chứ cậu muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai của anh,thế đành nào lại bị phát hiện.Thật là...

"Đâu có...có làm gì đâu" cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác

"Đâu gì,khuôn mặt em đã chứng minh điều đấy rồi còn gì" trong lòng của Phác Xán Liệt lại rẫy lên một cảm xúc phải gói lại trong hai từ "hạnh phúc"

"Liệt a...em đói rồi" cậu bắt đầu giở trò nũng nịu trước mặt anh

Xán Liệt đành phải cầm thú trong người lại,sợ cái vẻ đáng yêu làm anh không thể kiềm chế được

Anh hôn lên cái đôi môi đỏ mọng kia,ánh mắt đầy tia ôn nhu

"Mặc quần áo vào rồi chúng ta đi ăn"

Nghe đến ăn là con mắt cậu đột nhiên sáng lên,Bạch Hiền thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với cậu,để cậu có thể bắt đầu lập lại một cuộc sống mới,một cuộc sống không bóng tối,không đánh đập,đối xử tàn tệ như trước,mà là một cuộc sống bình yên,có tình yêu,có ngọt ngào...

Sau khi mặc áo đủ ấm,anh bắt đầu nắm tay cậu ra ngoài.Bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ lẫn tiếc nuối đều xen vào,nhưng họ cũng không thể làm được gì.Vì sao ư?Phác Xán Liệt chỉ duy nhất trong trái tim này có đúng ba chữ "Biện Bạch Hiền" mà thôi.Chỉ có cậu mới có thể rung động được trái tim của hắn.

Anh đưa cậu đến một nhà hàng đậm chất Trung Hoa,ở đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng do Xán Liệt thành lập,với hơn một trăm đầu bếp nổi tiếng đến từ khắp quốc gia khác nhau.Ở đây không chỉ nổi bật với các món ăn truyền thống,mà lại nổi tiếng về các nét đẹp truyền thống khác...

Cả hai chọn cho mình một vị trí thích hợp gần cửa sổ,vì Biện Bạch Hiền rất thích ngắm phong cảnh bên ngoài.Và bây giờ cậu và anh đang chọn món được ghi ở trên thực đơn

"Chị cho em bát súp gà ngô nấm và cơm chiên sườn nướng,thêm một chai nước coca cỡ vừa nhé"

"Tôi giống cậu ấy,chỉ là chai bia Hediken thôi"

"Xin Phác tổng đợi chúng tôi vài phút nhé" nhân viên tươi cười nói

Quả không sai,chưa đầy gần mười lăm phút thì các món đã được phục vụ đem đến.Nhìn xem,món ăn đều rất bắt mắt,súp gà ngô nấm nhìn thế thôi mà cũng chảy cả nước miếng

"Ăn thôi,còn nhìn gì nữa hả bảo bối?"

"Ưm..."

Vậy là cả hai bắt đầu thực hiện bữa trưa của mình trong những tiếng cười nói vui vẻ của mình.Bạch Hiền sau khi chiến đấu với đĩa cơm rang đầy ụ kia thì chuyển sang bát súp gà nghi ngút.Còn Xán Liệt cũng đang ăn nhưng thi thoảng lại nhìn cậu một cái,khiến cho đối phương đang ăn mà cũng phải đỏ mặt

Sau khi hoàn thành xong điểm tâm,Bạch Hiền cũng muốn đi dạo ngoài phố để ngắm cảnh không khí tấp nập.Ban đầu Xán Liệt ban đầu không đồng ý bởi vì anh vốn là người không ưa thích chỗ đông người nhưng gặp phải ánh mắt cầu xin của ai đó nên đành chấp nhận

Trên đường,không khí se lạnh,vài chiếc lá rụng bắt đầu rơi rải rác trên khắp con đường. Có một cao một thấp đang nắm tay nhau,cùng thưởng thức nhịp đập của tình yêu. Mỗi khi bàn tay của Xán Liệt được chạm vào đôi tay mềm mại,trắng mịn của Bạch Hiền thì lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường,mang cho anh một ý tưởng đã định thực hiện từ rất lâu rồi

Anh phải bảo vệ người con trai này

Anh tin tưởng rằng người anh yêu sẽ luôn yêu anh đến cuối cuộc đời,sẽ luôn là bờ vai mỗi khi anh muốn gục ngã

Sẽ luôn là người đem đến nụ cười tươi mát để anh có thể cảm nhận được niềm vui đang hé nở trước mặt

Đang suy nghĩ trong lòng thì cảnh tượng ồn ào,hò hét đã phá hết tất cả. Biện Bạch Hiền đang cảm thấy rất thích thú,cậu sẽ được tham gia tất cả các trò chơi mà từ bé đến giờ cậu chưa từng thử. Vì từ bé cậu chỉ được chơi loanh quanh trong cô nhi viện.

Có một lần,cậu trốn các sơ để đi ra ngoài tận hưởng cái không khí trong lành. Đi đến hết con đường này đến con đường nọ,nhìn thấy những bạn nhỏ cùng trang lứa được ba mẹ nắm tay đưa đi chơi,đi mua sắm mà hai dòng nước mắt cậu lại chảy xuống.

Cậu cũng muốn giống như các bạn

Cũng được bàn tay mềm dịu của mẹ đưa đi hết chỗ này,chỗ nọ để cậu có thể nhận được chút gì được gọi là "chăm sóc và quan tâm"

Xán Liệt cũng nhìn thấy nước mắt của Bạch Hiền thì cũng sót lòng. Có lẽ cậu cần được quan tâm nhiều hơn,cần được yêu thương nhiều hơn và đặc biệt... phải bảo vệ cậu nhiều hơn

"Đi thôi nào bảo bối,còn đứng đấy làm gì"

"À... ừm... chúng ta đi thôi"

Vậy là cả ngày hôm đó,Bạch Hiền được chơi thỏa thích,một phần vì muốn quên đi cái quá khứ đau khổ kia,một phần muốn trải nghiệm hết tất cả các thể loại trò chơi

Xán Liệt nhìn thấy bảo bối vui như vậy trong lòng cũng vui theo. Mỗi khi đôi bàn tay trắng mịn cầm lên đôi bàn tay rắn chắc kia thì từ khuôn mặt lạnh lùng kia trở nên ôn nhu biết bao nhiêu,khóe miệng cũng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Ăn,chơi cũng đã đời hết rồi,giờ đến lúc chuẩn bị lên xe về. Bạch Hiền luyến tiếc nhìn lần cuối rồi lên xe.

Trên xe,Bạch Hiền cứ chăm chú nhìn ra ngoài,tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời ban đêm. Xán Liệt nhìn cậu như vậy càng trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu.

Anh cũng đã quyết định rồi,hôm nay anh sẽ ra mắt cậu về nhà với ba mẹ.

Anh muốn hét lên với ba mẹ,với trời đất rằng trong trái tim ang chỉ duy nhất một bóng hình cậu mà thôi

"Bạch Hiền à..."

"Hả?"

"Về nhà sống cùng anh có được không?"

Danh sách chương: