Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Chương 4:Quan tâm bảo bối(1)

Từ sau cái màn tỏ tình đầy ngọt ngào kia,tất cả mọi người đều biết rằng từ nay Biện Bạch Hiền chính thức trở thành bảo bối riêng của Phác tổng lừng danh thế giới này.Chẳng là mỗi khi cậu bước vào là mấy anh chị nhân viên tụm năm tụm bảy kéo cậu ngồi lại,hỏi han đủ mọi chuyện trên trời dưới đất

"Bạch Hiền à,em là người sướng nhất trên đời rồi nhé" nhân viên 1

"Được Phác tổng cao thượng quỳ xuống cầu hôn thì còn cái gì tuyệt bằng" nhân viên 2

"Nếu bé Biện nhà mình bị Phác tổng ăn hiếp thì cứ bảo với anh chị nhé :))" nhân viên 3

Cùng lúc đó Phác Xán Liệt bước xuống,thấy các nhân viên của anh đang trò chuyện với cậu,thậm chí còn mấy cô cậu kia còn nhéo nhẹ cái má mochi phúng phính của cậu.Những hành động thân mật của bọn họ càng làm cho anh cảm thấy rất khó chịu.Lẽ ra cậu phải thuộc về anh,đôi má mochi phúng phính kia phải là của anh,cái miệng chúm chím đỏ mọng cũng là của anh,nói chung cậu phải là của anh,không ai có thể được động vào cậu

"Mấy cô cậu kia,bây giờ có thích đuổi việc hay không đây?"

Tất cả đã náo loạn chạy qua chạy lại,quay lại tư thế làm việc,bầu không khí trở nên tĩnh lặng,đùa chứ bây giờ mà cứ ngồi đấy chơi không chịu làm việc là đời như gió bay luôn.Nghe đến đấy thôi mà toàn thân ai cũng cảm thấy run rẩy...

Phác Xán Liệt cũng không chần chừ gì đi đến chỗ cậu,nắm tay cậu kéo lên phòng anh,để lại cho nhóm người kia nhìn mà lại thở dài

"Trời ạ,tụi mình chỉ hỏi thăm tí thôi mà..." nhân viên 1 than thở

"Nhưng mà bảo bối của Phác tổng này hơi bị quý giá đấy nha,phòng ngừa mấy con sói đang lăm le cướp đoạt ý chứ" nhân viên 2

"Haha...hẳn là như vậy" nhân viên 3


Sau khi đưa vào phòng,Phác Xán Liệt đóng chặt cửa lại,ép chặt vào tường,hơi thở bạc hà nam tính tỏa ra làm cho cậu rợn cả tóc gáy

"Tại sao lại để cho họ đụng chạm vậy?" hiện giờ trong người anh đang rất khó chịu

"Chủ tịch à..." mặc dù đã là người yêu,nhưng cậu vẫn không quên bổn phận cấp trên dưới nên dùng kính ngữ

"Gọi anh là Liệt..."

"Ưm...Liệt... chỉ là mấy anh chị cùng đồng nghiệp thôi mà,có sao đâu" nói mà hai con mắt cứ nhìn đi đâu

Phác Xán Liệt thở dài,đặt cậu ngồi lên đùi mình,lấy hai tay bắt đầu bóp đôi má phúng phính của ai kia,mặc cho người đó hét toáng đến chướng tai đi.

"Sao anh lại véo má tôi?"

"Véo để cho hả giận"

Cậu bĩu môi xong quay sang chỗ khác,còn Phác Xán Liệt trong người đang rất lửa sôi đây.Cái môi xinh xắn bĩu ra làm anh chỉ muốn đến mà cắn,nhưng bây giờ là ban ngày nên anh chỉ hôn cậu một nụ hôn nhẹ.Thế là bắt đầu đặt đôi môi mỏng của mình lên đôi môi anh đào của cậu.

Biện Bạch Hiền đang cảm nhận có gì đó mềm mềm đặt lên môi cậu liền há hốc mở miệng to.Cũng chính vì vậy càng có cơ hội để anh có thể khám phá trong khoang miệng của cậu

Và đúng lúc cậu há miệng ra

Đầu lưỡi như con rắn tìm cái lưỡi nhỏ xinh của cậu,tha sức hút hết mật ngọt từ trong cái miệng thơm tho kia,làm cho cậu phải cảm thấy sung sướng

Sau 5 phút ăn được đậu hủ của cậu,anh liền cảm thấy sảng khoái thế nào,còn Biện Bạch Hiền mệt mỏi ngục đầu vào lồng ngực chắc chắn của anh

"Thật là..."

"Là người yêu em,tôi muốn hôn thì hôn,muốn ăn em thì ăn em,bất cứ lúc nào cũng được"

"Đồ..vô sĩ" cậu đấm nhẹ vào lồng ngực anh khiến cho anh cười ha hả

Chán chê,cậu định quay lại bàn làm việc thì bàn tay rắn chắc ấy ôm cậu vào lòng,thủ thỉ

"Ai cho em làm việc?Từ bây giờ em làm người yêu anh rồi thì không cần làm việc nữa,việc đấy sẽ do thư kí Trần phụ trách.Nhiệm vụ của em đơn giản lắm,ngày nào cũng phải cho anh bóp má,cho anh ôm,cho anh đậu hủ của em..."

"Mơ đi nhé,không có chuyện đó đâu" cậu lẩm bẩm

Do có khả năng nghe rõ nên Phác Xán Liệt nghe thấy hết tất cả những gì mà cậu nói,từ ôn nhu lại chuyển sang lạnh lùng

"Em vừa nói cái gì?

"Không...không có gì...em chỉ bảo là em sẽ hứa với anh mà"

"Giỏi lắm,bảo bối" anh hôn chụt lên cái đầu nhỏ xinh,tận hưởng ngửi mùi hương từ cơ thể cậu

Và trong khi đó,Bạch Hiền đã ngủ từ rất lâu,có lẽ do nằm trong lòng anh cảm thấy ấm áp mà cậu được nhận lấy,mùi hương nam tính rất đậm nên cậu đã dần dần đi vào giấc ngủ sâu.

Phác Xán Liệt ôm một lúc mới thấy rằng bảo bối của mình đã ngủ nên đặt cậu lên chiếc ghế sofa kia,đắp chăn cho cậu khỏi lạnh.Anh không làm việc nữa mà ngồi bên cạnh mà ngắm cậu,ngắm cái khuôn mặt đáng yêu kia,ngắm cái hai đôi má đang ửng hồng cùng với đôi môi mỉm cười...

Không biết em có phép ma thuật gì mà tại sao em lại làm anh rung động thế này

Hay có lẽ là nhịp điệu của tình yêu ư?

Gặp em chính như là tôi được gặp ánh mặt trời bình minh,thứ mà giúp tôi thoát khỏi cái địa ngục tối tăm kia vậy

Tôi yêu em từ cái nhìn thuần khiết,một dáng vẻ mà ngoài em ra không thể ai có được

Vậy hãy luôn ở bên anh em nhé,chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại một cuộc sống mới cho em,một cuộc sống mang đậm nét hai chữ "Tình thương" vậy

Để em có thể thấu hiểu rằng:Đời này trái tim Phác Xán Liệt này đã bị Biện Bạch Hiền em cướp đo mất rồi


































Thực ra là tôi viết xong chap này từ hôm trước rồi,nhưng vì lười nên bây giờ mới dám đăng thui =)))

Thấy có nhiều bạn rất thích bộ fic này,liệu mình có nên lập ord ficbook này không nhỉ =))))

Cần lắm những ý kiến từ các cậu

Danh sách chương: